VẠ MIỆNG

VẠ MIỆNG
Những ngày áp tết này tôi lại nhớ về những kỷ niệm một thời mà ở đó: Vui có, buồn có thậm chí buồn cười cũng có… Một ngày áp tết của gần ba mươi năm trước, cũng vào ngày 28 tháng chạp. Khi đó tôi đang là cán bộ của sở Văn hóa, Thông tin với công việc kép, chuyên viên văn hóa kiêm họa sĩ TKMT Sân khấu. Cũng năm đó lần đầu tiên sở VHTT tổ chức cuộc triển lãm tranh thiếu nhi toàn tỉnh khá hoành tráng. Là người được giao nhiệm vụ chính nên chắc chắn tôi sẽ phải trực triển lãm trong các ngày mùng một và mùng hai để chờ tiếp các vị quan tỉnh đến cơ quan chúc Tết tiện chân ghé thăm. Ý thức được điều này nên tôi có kế hoạch buổi trưa 28 tranh thủ đạp xe về nhà chuẩn bị tết cho gia đình trước rồi sáng mùng một xuống cơ quan. Phòng ở và làm việc trên tầng 5, nên tôi phải cho chiếc xe đạp xuống trước, dựng trước cửa phòng khách của cơ quan. Lúc tôi xách hai túi đồ xuống để buộc vào sau xe thì thấy bánh xe trước tự dưng lép xẹp. lại thủng săm rồi! Tôi nghĩ vậy. Đặt hai túi đồ xuống đất, nhìn vào lốp xe tôi không dám tin vào mắt mình nữa! Không phải thủng săm mà lốp xe trước bị ai đó có lẽ dùng lưỡi dao lam rạch một vệt vào bánh xe, vết rách quá lớn, tôi đứng lặng …
Ai làm chuyện này nhỉ! Tôi cố nghĩ xem ai có thể là thủ phạm, khu vực này toàn cơ quan không có trẻ con rồi, nếu là kẻ trộm thì nó phải lấy xe chứ rạch lốp làm gì… Thôi, là ai thì cũng phải tìm chỗ thay chiếc săm, lốp đã, vết rách này không thể vá được, nhất là lốp xe. Ngày đó hàng hóa vẫn còn khan hiếm lắm, để thay một bộ săm lốp cũng kha khá tiền. Dành dụm được mấy đồng định để lỳ xì cho bố mẹ, cho vợ con đành dốc ra sửa xe. Ngồi chờ sửa xe hơn tiếng đồng hồ tôi nghĩ mãi mà không thể đoán được ai nỡ chơi mình thế này.
… Buổi trưa mùng hai Tết, xong việc ở nhà triển lãm, trong lúc chờ chyến xe khách 13h, tôi ghé vào chúc Tết mẹ con chị H làm tạp vụ ở cơ quan. Chị H là người hiền lành và sống rất tốt với mọi người, tôi vào thăm mẹ con chị và lì xì đầu năm cho bé. Lúc ngồi trò chuyện bỗng chị hỏi tôi: “Hôm trong Tết cậu phải sửa xe mất nhiều tiền không?”. Dạ, cũng tương đối chị à, mất tiền là một chuyện nhưng thật bực mình! Mà sao chị biết ạ? Chị H nhìn tôi ngần ngừ một chút rồi nói nhỏ: “Nói để cậu biết thôi nhé, đằng nào chuyện cũng đã rồi có bới ra cũng chẳng hay ho gì”. Chị ngừng một chút rồi hỏi tôi: “Chị hỏi thật nhé! Hôm cậu nhặt chồng bát đĩa ở chợ về, cậu đã nói gì thằng N bên thanh tra?”. Dạ, có gì đâu chị, bữa đó em thấy một xe hàng chở bát đĩa khi nhập kho đã loại ra rất nhiều bát đĩa sứ, nhiều chiếc chỉ sứt một tí xíu cũng bỏ. Thấy tiếc em chọn ít chiếc bát đĩa loại lớn vẫn có thể dùng được đem về pha màu vẽ cho tiện. Lúc về đến cơ quan ông N thấy em ôm chồng bát đĩa nói diễu: “Cậu làm vở cho các đoàn thiếu gì tiền mà phải tiết kiệm đến mức đi nhặt mấy thứ bỏ đi này?”. Nghĩ là ông ấy hỏi chơi nên em cũng tếu táo cho vui: “Tôi nhặt mấy chiếc bát đĩa này để lúc nào cãi nhau với bà xã đem ra đập cho đỡ xót mà bà ấy vẫn ngại…”. Chị à, tự nhiên em thấy tay thanh tra tỏ ra rất tức giận làu bàu gì đấy rồi bỏ đi, hôm sau gặp nhau trên phòng giám đốc, em chào ông ấy cũng không thèm trả lời. Chị H nhin tôi bât cười rồi bảo: “Cậu nói thế nó không tức mới lạ!”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại chị: Em chỉ nói tếu như mọi ngày đâu có gì xúc phạm ông ấy! Chị H bảo: Đúng là cậu nói vậy với người khác thì không sao nhưng với thằng thanh tra này thì khác”. Chi H hơn tôi cả chục tuổi nên rất từng trải chị nói tiếp: Thằng N nhìn to xác vậy thôi nhưng cái “khoản ấy” kém lắm, con vợ nó nõn nà thế lại trẻ khỏe nên nhiều bạn trai lắm. Thằng chồng suốt ngày ghen tuông, chả có tuần nào không cãi cọ ầm ĩ, mỗi lần như vậy thằng N lại lôi ấm chén, bát đĩa ra đập”. Mọi người nói vui nhưng nghĩ cũng có lý: “Lấy vợ xấu là bất tài, lấy vợ đẹp là bất ổn”, phải công nhận vợ của N vừa đẹp vừa quyến rũ tính nết lại quá thoáng, không bất ổn mới lạ. Chị H bảo: “ Cậu vô tình nói tếu như vậy làm nó chạnh lòng, nên nó thù cậu đấy”. Tôi đã phần nào hiểu và đoán được thủ phạm rạch chiếc lốp xe của mình Như đoán được suy nghĩ của tôi chị H dặn: Tôi nói để cậu biết mà đề phòng những chuyện khác, cậu đừng nói gì với nó kẻo nó lại thù tôi, bọn thanh tra là thù dai lắm. Khi nó rạch lốp của cậu, thấy tôi đứng đấy nó quay lại dọa: “ Chỉ có bà biết thôi đấy”. Cậu tính nhân viên tạp vụ như tôi thanh tra muốn bóp chết lúc nào chả được…
Tôi giữ đúng lời hứa với chị H coi như không có chuyện gì, xem như đây cũng là một kỷ niệm buồn …cười! Sau vụ này tôi cũng tự thấy mình hay tếu táo nên nhiều khi vạ miệng! Biết vậy thôi chứ đã là tính nết thì khó sửa lắm chả thế mà suốt đời chịu thiệt thòi…

Đâu đó bên Ý

Đâu đó bên Ý, người ta cứ nhã thế này.
Thời trang khi đi cùng âm nhạc như một ly cocktail với dư vị len lỏi, âm ỉ rồi tan chảy trên từng milimeter da thịt, tế bào. Thực tế là đôi loa trắng nhỏ xinh trong hình thu hút chị em nhiều hơn các đấng mày râu. Không phải vì nó đẹp. Mà bởi Chúa tạo ra người phụ nữ có đôi tai thính nhạy hơn đàn ông cả trăm lần.
Đàn ông vốn chỉ nhạy cảm với âm thanh/tiếng động – một dạng dao động sóng âm đơn thuần. Còn phụ nữ, họ nghe từ tim nên nhạy cảm với âm nhạc và giọng nói. Đừng hỏi tại sao âm nhạc của Bach, Schubert, Handel, Tchaikovski, Saint-Saëns… lại ảo diệu thế! Đơn giản bởi Chúa tạo ra họ trong hình hài đàn ông nhưng mang tâm hồn, nỗi niềm & khát khao của phái đẹp
Trở lại đôi loa trắng nhỏ xinh, sau 10 năm nghe lại Zingali, thương hiệu này đã tiến một bước xa trong thế giới của loa kèn nói riêng và loa Ý nói chung. Lỗi thiết kế phổ biến liên quan đến độ vênh giữa phần trình diễn của tweeter kèn vs woofer thông thường đã được Zingali xử lý ngọt lịm.
Với loa Ý, nếu ví âm thanh của Sonus Faber mang vẻ đẹp nhục dục như Monica Belluci thì Diapason có sức quyến rũ thần tiên của Sophia Loren. Còn Zingali, có lẽ chỉ đọng lại một chút dòng máu Ý với men say cuồng Địa Trung Hải, phần còn lại, chắc đã dâng cho Chúa 😉