Hôm nay Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hôm nay Ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các Thầy thuốc, những người đang ngày đêm vất vả chăm lo cho sức khỏe và sự sống của biết bao người bệnh.
“Thầy thuốc như mẹ hiền”, với mình điều đó luôn đúng vì mẹ mình là Thầy thuốc (dù đôi lúc mẹ cũng không hiền lắm, nhất là khi phát hiện ra bài kiểm tra điểm 4 của mình được giấu kỹ trong đôi giầy cũ hoặc khi đập lợn đất tiết kiệm ra thì phát hiện thấy khá nhiều đồng mệnh giá lớn đã bị rút mất). Hồi bé, mình có thể ngồi hàng giờ nhìn mẹ tiêm vắc xin cho các bệnh nhân bị chó dại cắn, cực kỳ điêu luyện, nhất là màn tay không bẻ ống thuốc, mẹ búng búng ống thuốc mấy cái rồi bẻ cái bộp, rất gọn gàng (mãi sau mình mới biết là các ống thuốc đã được tiện sẵn một rãnh ở cổ để các bác sỹ bẻ cho dễ). Mỗi khi mẹ phải đi đâu thăm khám bệnh, mình lại năn nỉ đòi đi theo, mẹ hỏi đi làm gì thì mình nói mẹ là trưởng khoa, con là phụ khoa, con đi xách đồ cho mẹ (hồi đó ngố, chưa biết phụ khoa là gì, mẹ cứ cười ngặt nghẽo mãi mà mình chả hiểu)…
Cả khu tập thể nhà mình toàn y bác sỹ, nhà ai có người ốm là đều có bác sỹ chuyên ngành tới thăm khám, (cũng có mấy bác sỹ chuyên khoa tâm thần nhưng may chưa phải thăm khám ai trong xóm cả). Hồi đó mình có thằng bạn mẹ nó làm ở Trung tâm Sức khỏe – Kế hoạch hóa gia đình, nhà nó cơ man nào BCS, bọn trẻ trong xóm sang xin về đổ nước vào giả làm lợn để nuôi chơi, các bố mẹ đi làm về trông thấy hét ầm lên phá game. Người lớn thật phức tạp…
Mình bị chó cắn 3 lần, không biết chó có dại không, nhưng để cho chắc, mình phải đi tiêm phòng. Diện con em trong ngành nên được tiêm miễn phí, lại còn được 42 nghìn đồng bảo hiểm, mua truyện tranh thoải mái. Mẹ tự tay tiêm cho mình, vẫn bình tĩnh và thành thục. Giờ có lúc mình phải ôm con cho y tá tiêm vác xin, khi kim đâm vào da thịt con mình, mình cũng rúm cả người lại. Thế mới thấy nể bản lĩnh của mẹ. Nể nhất là hồi mình mải chơi, phi đầu vào bậc cửa ở lớp, toạc cả trán, mẹ nghe tin chạy đến, cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy vết rách trên trán sợ tí ngất, mẹ thì vào nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển mình ra viện cho bác mình khâu luôn 7 mũi. Mặt mẹ chỉ hơi nhăn lại, còn tay vẫn xử lý nhanh gọn và chính xác…
Năm lớp 11, mình đã đứng dậy cãi lại lời ông chú khi trong một lần nói chuyện, chú nói: “Lương y bây giờ như hổ đói”, mình bảo chú sai rồi, đã là Lương y, thì mãi mãi như mẹ hiền, còn có thể đâu đó còn có những kiểu y khác thì đó là việc của họ. Không thể vơ đũa cả nắm với tất cả những người Lương y thực thụ, như vậy là vô ơn với sự chăm sóc của họ mỗi khi ta ốm đau, bệnh tật…
Ai cũng mong cuộc sống bình an, không thích phải gặp Thầy thuốc, nhưng những lúc đưa bố mẹ, người thân đi chữa bệnh, những lúc ôm con đi khám, thậm chí có lần còn cấp cứu mới thấm thía vai trò của người Thầy thuốc biết chừng nào… Chúc các Lương y luôn mạnh khỏe, bình an để có thể chăm lo sức khỏe và mang bình an đến cho biết bao người bệnh.
Lan Hoàng, Ha Nguyen, Nguyễn Thanh Phương, Hoang Thao Bui, Hà Quốc Hùng, Nguyen Lan Hieu, Phan van Hieu, Lê Tuấn, Tuấn Lê Trọng

If you have any question for the Chevening scholarship programme

If you have any question for the Chevening scholarship programme, please watch this video or comment below the fan page Live Q&A: Kinh nghiệm trả lời phỏng vấn học bổng Chevening.
Thanks Mai Thu Ha for organising this event and thanks my team Graham and Long D. Hoang. It’s my pleasure to work with you guys!
Nếu các bạn muốn đặt câu hỏi về vòng phỏng vấn học bổng Chevening, nhưng quên chưa tham gia Live Q&A sáng nay thì các bạn có thể xem lại tại đây hoặc comment dưới link của Sứ Quán Anh nhé!
See Translation

If you have any question for the Chevening scholarship programme

If you have any question for the Chevening scholarship programme, please watch this video or comment below the fan page Live Q&A: Kinh nghiệm trả lời phỏng vấn học bổng Chevening.
Thanks Mai Thu Ha for organising this event and thanks my team Graham and Long D. Hoang. It’s my pleasure to work with you guys!
Nếu các bạn muốn đặt câu hỏi về vòng phỏng vấn học bổng Chevening, nhưng quên chưa tham gia Live Q&A sáng nay thì các bạn có thể xem lại tại đây hoặc comment dưới link của Sứ Quán Anh nhé!
See Translation

PHẲNG HÓA TỔ CHỨC

PHẲNG HÓA TỔ CHỨC
Với sự tăng trưởng về quy mô, các tổ chức thường có xu hướng cồng kềnh hóa, đẻ ra nhiều tầng lớp trung gian. Đặc biệt với những tổ chức được thiết kế theo dạng chức năng hóa. Một cơ cấu tổ chức cồng kềnh cũng giống như một cơ thể béo. Phản ứng chậm chạp, kém linh hoạt, ngại thay đổi, nhiều bệnh tật. Trong cơ cấu đó, với nhiều tầng nấc trung gian sinh ra nhiều cấp quản lý. Nhiều cấp quản lý thì thời gian hội họp càng nhiều. Một ý tưởng từ bộ phận gần với khách hàng để đến được cấp ra quyết định phải qua nhiều khâu. Một ý tưởng sáng tạo về sản phẩm, dịch vụ nhiều khi dừng giữa chừng do không hợp ý của quản lý cấp trung.
Với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, sự phát triển hàng giờ của công nghệ các tổ chức đứng trước bài toán phải “phẳng hóa”, “gầy hóa” cơ cấu của mình. Cũng giống như một cơ thể, phải trở lại cân nặng đúng chuẩn và các chỉ số sức khỏe đạt yếu cầu. Một cơ thể gọn nhẹ sẽ phản ứng nhanh, linh hoạt trong môi trường sống. Một cơ cấu tổ chức dạng “phẳng” sẽ nhanh chóng ra quyết định, nhanh chóng phản ứng trước thị trường, đối thủ, công nghệ. Cơ cấu tổ chức phẳng cũng là môi trường cho sáng tạo, ý tưởng và sự hứng khởi. Bài toán “phẳng hóa tổ chức” được đặt ra. Mấu chốt phải thiết kế được một cơ cấu mà ở đó :
– Rất ít tầng nấc trung gian. Các thông tin nhanh chóng đến với người ra quyết định
– Trao quyền mạnh mẽ. Mỗi một vị trí có không gian đủ cho việc ra quyết định
– Vị trí quản lý tồn tại với ý nghĩa là người cố vấn, hỗ trợ ra quyết định, chứ không phải “điểm nhận báo cáo”
– Không gian mở cho việc tham gia các Projects, Nhân viên tự đề xuất, tự tham gia vào các dự án mới

Chủ đề của Mở két hôm nay sẽ là về Tình yêu

Chủ đề của Mở két hôm nay sẽ là về Tình yêu. Sắp đến ngày Valentine rồi mà.
Hôm nay ngoài 10 giải Top 10 như bình thường, bọn mình sẽ cho 10 giải May mắn luôn chứ không phải là 3 giải nữa, các vị trí may mắn sẽ là 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Bà con tha hồ mà căn vị trí nhé. Cho các em phụ trách giải thưởng gọi điện chuyển khoản mệt nghỉ luôn…
Với những cặp đôi đang yêu, cách tốt nhất để kiểm chứng tình yêu của mình đó là chơi Mở két của truyền hình FPT, tại sao ư, rất đơn giản như sau:
– Mở két bao gồm các câu hỏi liên quan đến đủ các thể loại chủ đề. Chẳng phải đây là dịp tốt để kiểm chứng xem người yêu của chúng ta có phải là người học rộng biết nhiều, trên thông thiên văn, dưới tường địa lôi hay không sao?
– Mở két luôn có 3 câu hỏi mang tính may mắn. Đây là dịp để chúng ta kiểm chứng xem, khi chúng ta bên nhau, liệu có may mắn không. Nếu 2 người bên nhau mà gặp toàn chuyện đen đủi thì giải tán sớm đi cho nhanh.
– Mở két là sự đấu trí đòi hỏi sức bền. Bạn phải tập trung cao độ trong suốt 45 phút, phải chịu đựng sự lải nhải của 2 thằng MC và bất ngờ tung một câu chả liên quan gì đến phần nó lải nhải sẽ khiến bạn đôi khi thấy nản lòng. Nếu người yêu bạn đòi nghỉ chơi, tắt đèn làm việc khác thì hãy bỏ ngay cho khỏe, đến chương trình Mở két hấp dẫn là thế mà nó còn bỏ ngang thì xá gì sau này nó không bỏ mình chứ, nhất là sau khi nó mở xong két sắt nhà mình rồi.
– Chơi Mở két đòi hỏi bản lĩnh cao, sự bình tĩnh để sáng suốt và sự kiềm chế đến lạnh lùng. Nếu người yêu của bạn chơi Mở két mà luôn mồm văng tục vì không thể chịu nổi 2 thằng MC hoặc ném điều khiển FPT thì nên giải tán sớm, kẻo sau lấy nhau về, nó xá gì mà không chửi bạn và tẩn bạn. Ngược lại, nếu là người có phẩm chất và bản lĩnh tốt thì cùng lắm chỉ là vã mồ hôi trán, chứ tinh thần vẫn khoan thai, người như vậy thì đừng nên bỏ phí.
– Và cuối cùng, nếu bạn trúng 10 triệu, còn gì tuyệt vời hơn một chuyến du lịch bên nhau hoặc cùng mua 2 chiếc iP7 (nhớ bù thêm tiền) để đánh dấu cho một kỷ niệm đẹp. Trúng giải thấp hơn thì cũng hoàn toàn có thể đi ăn tối, ăn sáng, đi chơi, mệt thì về nhà nghỉ. Cũng vui quá còn gì. Còn nếu chẳng được giải gì thì cũng là dịp tốt để cùng động viên an ủi lẫn nhau vượt qua những nỗi buồn, hoặc cao hứng thì nghĩ ra cái trò gì đó đền bù cho nhau, cũng là dịp để ta khám phá thêm về nhau, nhớ là khám phá, chứ không phải khám xong rồi phá nhá…
ĐỪNG BỎ LỠ DỊP VUI NÀY. 20h00 TỐI NAY NHÉ. HẸN GẶP LẠI CẢ NHÀ TRÊN CHUYÊN MỤC MỞ KÉT CỦA TRUYỀN HÌNH FPT.

ĐÊM NAY

ĐÊM NAY, LỄ HỘI ĐỀN ĐÔNG CUÔNG ( YÊN BÁI): KHÔNG TREO CỔ TRÂU NHƯNG GIẾT TRÂU TẠI CHỖ.
Khi tôi đang viết những dòng này thì ở đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái chắc đã rất đông người về dự lễ hội đền Đông Cuông, một lễ hội truyền thống của bà con Yên Bái nhằm tri ân những bậc tiền nhân.
Trước cửa đền Đông Cuông là cây mít già rất nhiều năm tuổi, nơi hàng năm vẫn làm nơi treo cổ trâu trong tiếng hò reo tưng bừng ở mức dã man của hàng trăm người trong cái chết giẫy dụa đau đớn của con trâu trắng. Lễ tháng này là hiến linh trâu trắng, còn vào tháng 9 là hiến linh trâu đen gọi là lễ mừng cơm mới.
Ngoài cổng đền, tối nay sẽ có một đêm ca múa nhạc tưng bừng với hàng ngàn người tham dự.
Năm nay, như đã nói, do phản ứng của dư luận xã hội, Yên Bái không tổ chức treo cổ trâu.
Những hình ảnh mới chụp cho thấy, đúng o giờ đêm nay, địa phương đã thay hình thức khác, đóng khung thép, cho trâu vào đó giết thịt ( hình thức giết thịt là chọc tiết hay đập đầu trâu cho chết hoặc thắt cổ trâu tại chỗ… vẫn chưa diễn ra nên chưa có thông tin). Người ta cũng cố ý đóng cọc, treo bạt chung quanh để không lộ hình ảnh “giết trâu trong khung sắt” ra bên ngoài và hạn chế người xem.
Như vậy, lời của lãnh đạo Sở văn hoá Yên Bái nói với phóng viên Hoàng Đan (Báo điện tử Soha) hôm 6/2/2017 là sai so với thực tế đêm nay: “Đại diện lãnh đạo Sở cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như lãnh đạo tỉnh, năm nay, lễ hội đền Đông Cuông sẽ không còn cảnh treo trâu, mổ trâu như mọi năm. Thay vào đó, trâu sẽ được mổ ở nơi kín đáo không để du khách chứng kiến, theo dõi, sau đó, thịt đưa vào để tế thần”
Tôi chỉ nghĩ, việc dâng lễ để tri ân các bậc tiền nhân trong Lễ hội đền Đông Cuông là truyền thống đáng trân trọng, nhưng không lẽ cứ phải giết trâu ở ngay gốc mít già này và công khai là đúng truyền thống? (Dù đã cho trâu vào khung sắt và che bạt). Nếu thực sự không muốn cho ai nhìn thấy thì việc gì không chọn một điểm giết thịt như đã hứa ” trâu sẽ được mổ ở nơi kín đáo không để du khách chứng kiến, theo dõi, sau đó, thịt đưa vào để tế thần”…
Nguồn NB Nguyen Quang Vinh

TRÒ CHUYỆN CÙNG CHỊ DẬU

TRÒ CHUYỆN CÙNG CHỊ DẬU!
Cựu binh nhất (CBN): Chào chị! Thật thú vị khi được trò chuyện cùng “chị Dậu” nhân dịp năm mới Đinh Dậu.
Chị Dậu (CD): Vâng, Đinh Dậu là năm tuổi của em đấy nhưng chả sao, người sống ở cõi tạm như các bác mới phải lo năm tuổi năm hạn chứ người nơi đất Phật như em thì vô tư! Mà hình như em chưa gặp bác bao giờ thì phải?
CBN: Đúng thế chị ạ, khi tôi sinh ra, chị dã đi vào tiểu thuyết lâu rồi… Xét về tuổi tác chị hơn tôi rất nhiều, nhưng nhìn chị vẫn trẻ thế này, cho phép được gọi bằng chị.
CD: Bác nói thế làm em ngại quá, mà nhìn bác khéo cũng ở cái tuổi “lục thập đáo đình chung” rồi ấy chứ! Ở làng em tuổi này là chỉ có việc ra đình ngồi chiếu trên mà ăn khoán.
CBN: Vâng, tôi cũng nghe các cụ kể vậy nhưng đấy là thời xưa thôi chứ bây giờ mà lại có chuyện ăn khoán như phạt vạ “cô Màu”, có khi các cụ trong làng bội thực mất, rồi còn gút, nhiễm mỡ, béo phì nữa chứ!
CD: Bác tính mấy khi trong làng đã có con gái hư đốn “tư tình ngoại ý mãn nguyệt có thai” vác bụng như “ cô Màu” để làng phạt vạ… lấy đâu ra nhiều mà bội thực hả bác?
CBN: Vâng, có lẽ chị nói đúng. Thời nay những “cô Màu” hiện đại không hiếm nhưng dễ gì vác bụng để làng phạt vạ. Y học ngày nay hiện đại lắm, đã vậy những chuyện khó nói ở thời của chị bây giờ có cả trong chương trình giáo dục giới tính cho các em học sinh từ nhỏ.
CD: Nghe bác nói thì em cũng chỉ biết vậy, đúng là mỗi thời mỗi khác…
CBN: Mà thôi chị à! Thời gian cho phỏng vấn không nhiều, tôi chỉ hỏi một số vấn đề mà người ngày nay đang quan tâm, muốn hiểu rõ hơn về thời của chị.
CD: Dạ bác cứ hỏi, biết đến đâu thì em tâu đến đấy!
CBN: Thưa chị tôi hỏi câu này có vẻ hơi khiếm nhã một chút, nghe nói ngày ấy gia đình chị rất nghèo khổ! Chả thế mà thời chúng tôi có câu cửa miệng “nghèo như nhà chị Dậu”.
CD: Em thấy, các bác nhà văn cứ hay nói quá lên thế chứ, thời nào chả có kẻ giàu người nghèo.
CBN: Có lẽ nhà văn không nói quá đâu chị ơi, nhìn chị ăn mặc vá víu chằng đụp thế này nói bình thường ai tin!
CD: Vậy là bác lại nhầm rồi! Mỗi thời mỗi kiểu ăn mặc, thời của em mà ăn mặc như mấy cô hoa hậu, người mẫu bây giờ, dân làng có mà bảo là con điên…
CBN: Tôi đồng ý với chị điều này, nhưng ở đây không bàn về kiểu cách, thời trang mà muốn nói: Quần áo của chị rách nát vá víu thế này phải chăng là do điều kiện tài chính khó khăn!
CD: Thế bác không thấy khối cô cậu bây giờ mặc quần bò rách trên, rách dưới, thậm chí họ còn nghèo đến mức không có tiền để vá víu như em ấy chứ!
CBN: Vâng đúng là có hiện tượng này thật, nhưng không phải là họ “nghèo đến mức không có tiền để vá víu” như chị nói, mà đây là mốt thời thượng! Phải mài cho bạc và rách te tua như vậy mới sành điệu chị à.
CD: Cái nhà bác này đến lạ, em chả đã nói với bác là thời đại rồi còn gì. Thời các bác người ta thích xé ra, ở thời chúng em thích đắp lại, biết đâu ở của thời bọn em quần áo càng nhiều miếng vá, càng càng “sành điệu”…
CBN: Vâng, đúng là cách lý giải của chị rất thú vị, tôi nghĩ có lẽ con người đương đại cần có cái nhìn đa chiều hơn về thời của chị.
CD: Bác cứ nói dân dã cho em nhờ, chữ nghĩa nhiều quá nghe ù hết cả tai mà chả hiểu gì. Thời các bác bây giờ sính chữ nghĩa, sính bằng cấp quá, Tiến sĩ, Thạc sĩ… nhiều như lá mít ở làng em. Dưng mà có đốt đuốc giữa ban ngày cũng chả tìm ra những người như bác Trần Đại Nghĩa, bác Tôn Thất Tùng, bác Trần Đức Thảo, bác Nguyễn Đình Thi ….
CBN: Thành thật xin lỗi chị, tôi sẽ cố gắng dùng ngôn từ gần với thời của chị, nhưng cũng mong chị tránh đề cập đến những vấn đề mà tôi không biết trả lời thế nào!
CD: Ấy chết, bác đừng đứng nói vậy, nghèo hèn như em làm gì được học hành, cứ nói văng mạng ấy mà … thôi thì bác cứ hỏi để em trả lời cho nó lành.
CBN: Vậy tôi đặt câu hỏi cho chị nhé! Nghe nói thời của chị sưu cao thế nặng, một cổ hai tròng khiến đời sống nhân dân rất cơ cực, mà chồng của chị là một nạn nhân đúng không ạ?
CD: Là dân lao động thì ai chả ghét thuế má, thời chúng em nhiều gia đình điêu đứng vì sưu cao, thuế nặng, vợ chồng em cũng giống như nhiều người thôi…
CBN: Có phải vì bị bóc lột, bị áp bức mà chị đã vùng lên đấu tranh không?
CD: Các bác cứ nói quá lên thế chứ, dân quê chúng em cùng quẫn quá thì liều, ai không dám liều thì cùn thế thôi, bác dùng từ đấu tranh nghe to tát quá em chả dám nhận.
CBN: Tôi nghe nói chế độ cũ nhiều thứ thuế lắm phải không chị?
CD: Thời các bác bây giờ ít thuế chắc? Nhiều là khác: Thuế nhà, thuế mua sắm, thuế đường xá, thuế thu nhập… đâu chỉ có thuế thân như thầy cái Tý nhà em. Có lần em nghe cụ đồ nói: “Thuế là bản chất của xã hội tiêu thụ,… có nhà nước là có thuế”!
CBN: Chị làm tôi bất ngờ đấy!
CD: Thế bác không thấy thời nay đâu đâu cũng trưng khẩu hiệu: “Đóng thuế là yêu nước”; rồi là “Thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân”…
CBN: Vâng, đúng như chị nói…! Có một chuyện tế nhị tôi muốn hỏi chị nhưng thấy ngài ngại.
CD: Hì hì … không nói thì em cũng biết bác muốn hỏi chuyện gì rồi! Chắc lại chuyện: “Cụ thượng” với việc “tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh” chứ gì?
CBN: Chị lại làm tôi bất ngờ về sự dí dỏm và rất cởi mở khi trò chuyện.
CD: Bác nói vậy em ngại quá, có gì đâu, cũng chỉ là có sao nói vậy! Bác tính cứ mười người phỏng vấn em thì có đến hơn chín người đề cập gần xa đến chi tiết này, mới đầu cũng thấy ngượng ngùng e ngại, dần dần cũng bình thường.
CBN: Thưa chị ở cuộc nói chuyện này tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống nghèo khổ của người nông dân dưới thời phong kiến…
CD: Vâng, nhưng tôi cũng có đôi chút tò, sao mình lại được chọn phỏng vấn về nội dung này, có phải vì gia đình tôi quá nghèo không?
CBN: Chị lại nhậy cảm rồi, tất nhiên với những người ở thời đó lại nghèo như chị sẽ có những cảm nhận chân thực hơn những người giàu.
CD: Cũng chưa hẳn như vậy đâu bác ơi, thực tế người có khả năng cảm nhận và hiếu thấu bản chất chế độ cũ không hẳn là những người nghèo như chúng em. Họ còn là những người có ăn, có học đàng hoàng đấy.
CBN: Chị Dậu đến với năm 2017 thật sự làm tôi ngỡ ngàng! Vậy chị có thể nói, tại sao xảy ra nạn đói năm Ất Dậu được không ạ?
CD: Nguyên nhân thì rất nhiều khách quan có, chủ quan có, sâu xa có, tại chỗ cũng có, nhưng em nghĩ chúng ta nên chuyển sang chủ đề khác đỡ nhậy cảm hơn bác ạ!
CBN: Chắc chị có điều gì e ngại phải không? Chị có thể yên tâm ở ta bây giờ dân chủ lắm chị có thể trình bày suy nghĩ của mình thoải mái vô tư miễn là trung thực.
CD: Bác giả giả vờ hồn nhiên hay định cho em đọc cuốn “Miếng da lừa” của cụ Balzac đấy? Với người có Thiên tịch “Niết Bàn” như em thì chẳng sợ thằng nào nơi trần thế hết, nhưng bác thì khác, không cẩn thận vạ lây về phát ngôn của em.
CBN: Cảm ơn chị đã quan tâm, vậy ta quay đề tài về phạm vi cá nhân của chị vậy, liệu có gì ..!
CD: Chuyện riêng của nhà Dậu thì có gì mà ngại, cả nước chả biết hết rồi ấy chứ. Đến cái đoạn “tắt đèn” tối om như thế người ta còn đoán non đoán già ra vô số thứ nữa là ..
CBN: Tôi sẽ không hỏi về những chi tiết ấy đâu, tôi chỉ hỏi về cái đói cái nghèo ở thời của chị?
CD: Bác cứ hỏi tự nhiên, biết đến đâu em sẽ nói đến đó!
CBN: Thưa chị: Mỗi lần đọc đến đoạn chị đưa cái Tý đi ở và đem ổ chó con sang nhà cụ Nghị bán lại thấy xót xa, có người còn rất căm thù gia đình ông Nghị.
CD: Em cũng không hiểu tại sao con người hôm nay được học hành quá nhiều, mà không có cái nhìn khách quan một chút?
CBN: Chị nói vậy là sao ạ?
CD: Thời nào chẳng có người giàu, kẻ nghèo, âu cũng là cái số bác ạ. Chỉ khi ở vào hoàn cảnh cụ thể mới thấy cái gì đáng hận, cái gì đáng quý!
CBN: Thưa chị thực sự tôi chưa rõ ý của chị?
CD: Có gì mà chẳng rõ, khi nhà em cần tiền nộp sưu cho chồng thì có gì bán được sẽ bán, chó cũng là thứ hàng hóa. Em cần bán có gia đình cụ Nghị mua cho là tốt lắm rồi, là người ai chẳng muốn mua rẻ nên bà nghị có bớt chút cũng là chuyện thường tình, sao lại coi là bóc lột nhỉ?
CBN: Vâng, điều này thì tôi cũng đồng ý với chị, nhưng cái Tý con của chị có phải là hàng hóa đâu?
CD: Sao bác lại nói vậy! Nhà em có bán con đâu, nhà quá nghèo lại đang lúc khó khăn nếu để cháu ở nhà chắc gì đã qua được nạn đói, để cháu đi ở giúp việc nhà cụ Nghị kiếm miếng ăn cháu còn sống được để có cơ hội làm người.
CBN: Vâng tôi hiểu chị là người rất tốt, nhưng đã đi ở cho địa chủ thì cơ hội làm người khó lắm
CD: Bác lại duy ý chí rồi! Cũng vì đi ở từ nhỏ nên thời kỳ cải cách ruộng đất cháu được xem là thành phần cốt cán, tích cực đấu tố địa chủ mà được làm cán bộ xã rồi sau này lên đến tỉnh nữa đấy.
CBN: Chị nói vậy thì tôi chịu thật rồi! Tôi muốn hỏi thêm chị một chút nữa không phiền chứ ạ?
CD: Vâng bác hỏi nhanh nhé, nơi cõi Phật thời gian là vô tận, nhưng khoảng thời gian trở về đương đại của em rất hạn chế!
CBN: Thưa chị! Là một người sống dưới chế độ cũ, hơn thế còn là một nhân vật điển hình trong tác phẩm “Tắt đèn”. Khi trở về đương đại chị có thấy đời sống của chúng tôi hôm nay đã tiến rất xa không?
CD: Bác lại hỏi khó em rồi! Mọi sự so sánh đều khập khiễng, không thể lấy cái chuẩn thời của chúng em cho thời của các bác được.
CBN: Nhưng tôi nghĩ việc người nông dân hôm nay có đời sống khá hơn thời của chị những năm trước cách mạng là một thực tế, điều này cho thấy thời của chúng tôi đã tiến một bước rất xa.
CD: Bác lại phiến diện rồi! Không ai phủ nhận cuộc sống của người nông dân hôm nay tốt hơn thời của chúng em. Nhưng về mặt tổng thể chưa thể nói thời của các bác đã tiến một bước rất xa được. Có chăng chỉ là so với chính mình mà thôi…
CBN: Chị có thể nói rõ hơn được không ạ!
CD: Bác cũng là người hay đọc sách báo, tất nhiên bác phải hiểu ở vào thời chúng em nếu so sánh với các quốc gia trong khu vựckinh tế nước ta đứng ở vị trí nào. Và lúc này vẫn trên cái mặt bằng ấy so với các nước Thái, Phi, Mã, Sinh, thậm chí cả Căm và Lào nữa chúng ta đang đứng ở đâu?
CBN: !!!
CD: Cũng giống như bác tham gia một cuộc chạy thôi, sau một khoảng thời gian bác đã ở cách xa đích một khoảng cách nào đó nhưng đấy chỉ là so với chính bác. Nếu muốn biết khả năng thực sự của mình ở mức độ nào thi bác phải xem vị trí của những người đang chạy cùng mình. Cổ nhân từng dạy phải “biết người, biết mình”
CBN: Vâng chị nói có lý!
CD: Bác à, đấy là em chưa nói tới những công trình ngàn tỷ đắp chiếu, những tượng đài kỳ vĩ, những Văn miếu hoành tráng, những cổng chào thép trăm tỷ … đang là khối nợ công khổng lồ đè nặng lên lưng con người đương đại. Thời chúng em có nghèo thật nhưng đâu có phải gánh nợ công như bây giờ! … (còn nữa)