Chuyến tàu chiều

Chuyến tàu chiều
Mới có một năm đã nhiều thay đổi. Dân trở về sống quanh những phum dọc theo lộ 27. Đồng ruộng xanh lúa. Đường sắt đã bắt đầu hoạt động tuyến Ph’nom Penh – Battambang, nối liền thủ đô với thành phố miền biên viễn. Con đường này năm ngoái chúng tôi thọc vào giải vây cho tiểu đoàn 6. Trên trận địa pháo trung đoàn 42 cũ, các hầm pháo đã sụt vách, chiến hào phủ cỏ xanh um. Tường ga Romeas tróc lở, thân rặng keo cổ thụ những vết đạn xưa tứa nhựa lồi vàng quánh. Dân nằm ngồi vạ vật chờ tàu đi buôn, như chúng tôi nằm chờ trận tấn công năm ngoái. Trong số đó rất nhiều phụ nữ. Phải là những kẻ bạt mạng lắm mới dám đi buôn trên tuyến đường sắt này vì Kh’mer Đỏ vẫn đánh cắt, phục kích liên tục. Hàng tiêu dùng Thailand đang hút nên họ bất chấp.
Len lỏi giữa dải rừng khộp, đoàn tàu sầm sập đến từ phía xa. Còi tàu nước nào cũng một giọng giống nhau. Tiếng thét khởi hành hú lên giữa sân ga nắng ngợp dường như thổi cuộc chiến trôi đi xa lắc. Ruồi từ mấy đám bã mía, lá bánh đầy ngộn trên sân ga giật mình bốc lên mịt mù. Có khoảng gần chục toa cũ nát xập xệ chật cứng người. Dân buôn ngồi cả trên nóc, mắc võng ngang dọc trong toa. Chúng tôi nhảy đại lên, kiếm cho mình một chỗ ngồi phệt xuống sàn tàu. Mấy em mấy chị đi buôn giạt ra, nhường thêm một khoảng nhỏ cho đám lính Việt.
Rừng khô phơ phất trôi qua khung cửa bên ngoài. Nắng ngược viền sáng khuôn ngực tròn đầy trong chiếc áo pull Thái. Mồ hôi nhấp nhánh cái gáy thon mịn dính mấy sợi tóc tơ mềm. Tôi ngồi ngắm cô gái, ước nghĩ vơ vẩn rồi bật cười. Giá năm đứa tù binh năm ngoái tóm được trên cao điểm 701 cũng giống như cô này thì chắc tiểu đoàn xảy ra nội chiến. Như đọc thấy ý nghĩ của tôi, cô gái quay ngoắt sang nhìn. Mặc dù không mang hình viên đạn nhưng ánh mắt tôi làm cô ấy nghi ngại. Nàng Apsara chung tàu kín đáo thu gọn cái túi xách nhỏ vào trong lòng. Chắc trong đó em cất vàng lên chợ biên đổi hàng.
Tôi bỗng mất hứng vì cái hành động cảnh giác ấy, chỉ muốn vơ khẩu súng lia ra ngoài mấy loạt cho hả. Thấy ưa mắt thì nhìn thôi chứ đây đâu có phải lũ kẻ cướp. Không có tụi này chắc em giờ cũng đang chổng mông cắm mặt xuống ruộng làm cỏ lúa cho công xã, chờ nghe tiếng cuốc gọi hồn đập gáy chứ yêu kiều ngọc nữ với ai. Nỗi bực bội dần nhường chỗ cho cảm giác buồn chán. Tình nguyện quân phơi máu gì ở đây mà để gái nó phải thu vàng vào trong bọc. Tôi áp nòng súng lạnh vào má, cười nhạt vô thức trong nỗi cay đắng của kẻ mạnh hơn nhưng bất lực. Có những hiểu nhầm không bao giờ giải thích được bằng súng đạn. Có những cử chỉ nhỏ làm ta buồn nhớ suốt cuộc đời dù đã thứ tha.
Đỉnh núi Aoral trôi qua cửa tàu trong bóng chiều. Ở trên đó anh Quang với thằng Túy đã về trời được gần một năm.

“Trong tâm tình trên đây của tôi về dân tộc

“Trong tâm tình trên đây của tôi về dân tộc, tôi xin được kết thúc, rất ngắn, với chút tâm tình về đạo Phật của tôi, vì hai tâm tình chỉ là một, hòa quyện vào nhau trong toàn bộ chữ viết của tôi. Có lần trả lời cho báo Lao Động, tôi nói: tất cả những gì tôi viết đều là thư tình, tình thư tôi gửi về quê hương, dù khi nói về đời, dù khi nói về đạo. Có một con chim bị đâm gai, nằm chảy máu dưới một bông hoa trắng, và hoa trắng đã thành hoa hồng. Đó là hoa hồng tôi hiến tặng cho đất nước của tôi từ xa.”
Cháu rất thích đọc thư tình của cụ ạ.

Cám ơn cậu em thân thiết Manh Tran cùng đồng chí Anh Nguyễn đã không ngại đường xa Nam tiến trao tấm lòng thiện nguyện của chúng ta để góp phần trùng tu đền thờ Đức Thánh Trần đang xuống cấp

Cám ơn cậu em thân thiết Manh Tran cùng đồng chí Anh Nguyễn đã không ngại đường xa Nam tiến trao tấm lòng thiện nguyện của chúng ta để góp phần trùng tu đền thờ Đức Thánh Trần đang xuống cấp.
Tôi thấy vinh dự và may mắn khi được tham gia cùng các bạn những hoạt động nhân ái và ý nghĩa. Hẹn những lần sau bắc nam chúng ta lại sum họp ^_^
Lần này với hoạt động ấn tống kinh Dược Sư từ Po Tai Chi , tôi sẽ cố gắng phối hợp với các bạn đưa kinh sách đến tận tay những người hữu duyên theo ánh sáng của hoằng dương Phật Pháp.
Thân mến.

“Shut up

“Shut up, Stop whining, Start living”
Những dòng văn tuyệt tác dành cho bạn trẻ
“Einstein nói: “Những người có khối óc vĩ đại luôn phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ những kẻ mang đầu óc tầm thường.”
Người có khối óc vĩ đại là người dám ước mơ và hành động để biến những ước mơ thành hiện thực, họ làm điều tốt cho người khác (dù không quen) chứ không chỉ là cho bản thân họ. Họ dám khác biệt, dám bước ra khỏi số đông đang lầm lũi từng ngày trong những niềm mơ vụn vặt, hẹp hòi (bằng cấp, nhà xe, địa vị, danh tiếng, rượu ngon….cho bản thân họ).
Những kẻ có khối óc nhỏ nhoi tự giam cầm mình trong những lo lắng. Họ đinh ninh rằng, nếu ta thành công, ta sẽ lấy mất đi phần của họ. Họ nào chịu mở to con mắt ra để thấy rằng vũ trụ này ắp đầy thịnh vượng, ai ai cũng có quyền hưởng lấy.
Nói cho cùng, vết hằn sâu nhất trong tim óc của những kẻ tầm thường là nỗi sợ về chính họ. Họ sợ họ sẽ chẳng thể nào làm được điều gì lớn lao như ta sẽ làm. Mang nỗi sợ ấy trong lòng, họ sẽ tìm đường trút hết mọi thất vọng, cay cú bằng những lời công kích, gièm pha lên ta. Họ sẽ tìm cách lôi kéo những người khác lập thành nhóm hội chuyên soi mói, nhạo cười, chỉ trích những gì ta đang làm, đơn giản là ta làm không giống họ, suy nghĩ không giống họ.
Những người có đầu óc lớn thường không bận lòng với những tiếng vo ve của thiên hạ. Họ không hoài công giải thích những điều lớn lao hay những điều họ làm cho những kẻ tầm thường, non nớt. Mãi mãi họ không hiểu hoặc sẽ mỉa mai “vâng tôi tầm thường thế đấy, nhưng mà anh….x, y, z, lẽ ra anh phải a, b, c”, họ luôn muốn người khác thay đổi để họ vui mà lẽ ra, muốn tìm niềm vui thì người thay đổi phải là chính họ.
Chừng nào ta còn bận lòng với những gì người khác nghĩ về mình, thì ta vẫn còn giao trọn đời mình vào tay kẻ khác”.
(*) Trích từ sách “Shut up, Stop whining, Start living” của Larry Winget, người dịch: Nguyễn Thế Tuấn Anh, các bạn tìm mua ở các nhà sách nhé.

THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN
-Nếu ko có gì thay đổi thì 1 tháng nữa ruộng DƯA LÊ SẠCH mẹ em trồng đã ăn được. ➡️ Mời các anh, chị, em họ hàng nhào zô! Oder trước giúp em.
Giá thì chắc khoảng như năm ngoái thôi ạ. Đầu mùa có thể đắt hơn chút hoặc khi ấy rầm rộ ở Hà Nội có nhiều rồi thì rẻ hơn trước. Chắc giao động 30k-40k/1kg thôi ạ.
– Nhà iem ko kinh doanh dưa đâu, cứ đến vụ trồng 1 ruộng để ăn là chính thôi, nên hiếm lắm ạ. Năm trc ai ăn dưa nhà em thì biết rồi đấy ạ NGON+NGỌT+ SẠCH
Em sorry đã tag cả nhà vào ai ko thích bỏ tag giúp em nạ

Các bạn yêu dấu

Các bạn yêu dấu!
Ung thư hiện nay đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trên đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta đều phải đang đối mặt với ung thư hằng ngày từ những bữa ăn cho đến nguồn nước, không khí, và môi trường xung quanh.
Để có thể hạn chế tối đa căn bệnh quái ác này, các bạn hãy cùng chung tay nhau chia sẻ những mầm móng đem đến ung thư cho mọi người. Chia sẻ thông tin, loại bỏ thực phẩm bẩn, sử dụng các loại thực phẩm có tính năng ngăn ngừa ung thư, tăng kháng thể để có một cuộc sống bình an.

Âu phượt: Cảng biển Le Havre

Âu phượt: Cảng biển Le Havre – nơi tận cùng dòng sông Seine,
Chúng tôi đến vào sáng sớm cuối đông, dự định là mất 1 giờ ở đây, trong lộ trình đến mỏm đá Etretat mang hình con voi! Do trục trặc giờ bus chạy nên bị kẹt ở lại đến 4 tiếng, thế là có thêm các trải nghiệm thú vị ở phố cảng này, ấn tượng nhất là bữa ăn Kebap đầu tiên của H, ngon ơi là ngon! 🙂
Ai cũng biết đến sông Seine nổi tiếng, nhưng ít ai biết nơi đổ ra biển của Seine, và đó chính là Le Havre, cảng biển lớn nhất nước Pháp, một cảng biển quan trọng đối với hàng hoá Việt Nam, khi đã được nhận định đây là con đường biển nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam đến Châu Âu, link: http://agro.gov.vn/…/tID3238_Cang-Le-Havre-dau-moi-thong-th…
Sau bữa ăn no nê, chúng tôi đón bus, xuyên trong màn sương mù dày đặc ngay vào lúc 13h trưa, để đến bãi sỏi xinh đẹp Etretat….

Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu

Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu
Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn giấu
Đường một đường em đi với đường một đường anh bước
Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết.
Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau
Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa
Là vì rồi ai cũng khác làm cuộc tình nay xơ xác
Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời.
Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó
Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời
Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm
Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh.
http://m.mp3.zing.vn/…/Ai-Roi-Cung-Khac-Hamle…/ZW6DB6OO.html

Khi anh biết em

Khi anh biết em, anh còn rất trẻ
Bước chân ngang dọc hải hồ
Đã 25 năm có lẻ rồi em nhỉ?
Anh lại về đây ngồi nghe em sóng vỗ
Rất vô tình đúng ngày mẹ sinh anh
Sinh nhật vui trong vòng tay bè bạn
Giữa biển đêm, sóng hoà như tiếng nhạc
Có bánh kem, hoa nến như tuổi vẫn còn xanh
Tháng ba, hoa sưa trắng trên cành
Hoa gạo đỏ lập loè đùa trong nắng
Niềm vui chưa bao giờ xa vắng
Cám ơn đời, cám ơn người cho ta sống an lành…
( Biển Quy Nhơn trong ngày sinh nhật thứ 27 lần 2 . Biết ơn vợ, gia đình, đồng nghiệp mới cũ và bè bạn đã nhớ và gửi lời chúc tới tôi. Love you all )

ĐỂ XEM CHO VUI

ĐỂ XEM CHO VUI
Tôi có một số bạn bè làm nhiếp ảnh. Chắc họ sẽ thích bộ phim này bởi nhân vật nữ Mason Waever, là nhiếp ảnh gia chiến trường, đã có một chuyến đi tác nghiệp đầy ấn tượng với cơ hội chụp được những shot ảnh quý hiếm. Và bởi Mason đã nói một câu chất lừ như sau:
“The right picture can shape opinions.”
Đại ý có thể hiểu là: một bức ảnh đúng – đúng với SỰ THẬT, đúng lúc, đúng chỗ, đúng đắn, đúng kiểu – có khả năng giúp hình thành những quan điểm rõ ràng cho bất cứ ai xem.
Một tấm ảnh quả thực có hiệu quả truyền thông bằng vạn lời nói. Nó có khả năng mô tả SỰ THẬT hơn là lời nói. Tôi rất ấn tượng với lời thoại này của Mason, nó thể hiện một quan điểm về sứ mệnh của nhiếp ảnh báo chí, và cả mục đích, lí tưởng của kẻ dấn thân hành nghề.
Ta cần nhớ rằng, chính nhờ những tấm ảnh, những thước phim thời sự về những gì đang diễn ra trong chiến tranh ở Việt Nam mà các phóng viên chiến trường ghi lại được, cùng với vụ Watergate, năm 1973 các cuộc biểu tình phản chiến trên toàn nước Mĩ trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy. Để rồi ngay năm đó quân đội Mĩ phải chấm dứt xâm lược, rút dần khỏi miền Bắc và Trung Việt Nam.
Năm đó có lẽ là một dấu mốc quan trọng bậc nhất trong lịch sử Mĩ, khi người dân Mĩ nhận thức được SỰ THẬT về hoạt động quân sự của quân đội ở nước ngoài, cũng như trách nhiệm của họ là lên tiếng để ngăn chặn những sai phạm có tính chất vô nhân đạo trầm trọng.
Tôi vô cùng tâm đắc khi các nhà làm phim đã chọn thời điểm năm 1973 đó, làm bối cảnh diễn ra câu chuyện KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU.
Bộ phim cho thấy phần nào cái nhìn của thế hệ trẻ của Mĩ về cuộc chiến tại Việt Nam. Đó cũng là một chủ đề đáng để viết cả một bài dài. Nhất là khi tôi thực sự xúc động thấy đạo diễn trẻ như anh chàng Jordan mạnh dạn khai thác một bối cảnh lịch sử khá nhạy cảm để làm phim.
Thực tế thì một bộ phim điện ảnh cũng được gọi là một “picture”, chính xác là motion picture. Nó không chỉ kể chuyện mà còn kể những câu chuyện vô cùng hoành tráng. Cứ nhớ đến câu thoại của Mason, tôi lại tin rằng KONG-quay-ở-Việt-Nam chắc chắn tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem và shape opinions nhiều đấy.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà lịch sử là một kho thông tin ngồn ngộn với hàng núi chuyện tam sao thất bản, việc đào xới tìm ra một sự thật không dễ chút nào. Tôi thường bị mệt mỏi vì phải ghi nhớ những thông tin, những sự kiện trong lịch sử có vẻ như chả liên quan gì đến mình. Thế nên đôi khi tôi không mong muốn được biết sự thật bằng được nghe một câu chuyện hay.
(Bạn lo tôi sẽ dễ bị “ru ngủ”, bị ai xỏ thừng lỗ mũi dắt đi như một con bò? Oh, no. Chỉ có các thứ tuyên truyền một cách thô thiển nhạt nhẽo rẻ tiền mới biến chúng ta thành những con bò. Còn những câu chuyện hay ho, mà tôi được tự do mua vé để xem người ta kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hấp dẫn, thì sẽ giúp tôi – hậu duệ bao nhiêu đời của loài linh trưởng nào đó – trở thành một con người nhé!)
Như bộ phim Kong-quay-ở-Việt-Nam này chẳng hạn. Nó là câu chuyện hay ho khai thác một bối cảnh lịch sử có thật, nhưng nó kể cho tôi nghe một chuyện bốc phét mà tôi lại yêu thích và ghi nhớ trong lòng.
Tôi tin rằng những người lính Mĩ trẻ tuổi, nếu xem được phim này, họ cũng sẽ yêu thích và ghi nhớ trong lòng. Họ sẽ có những quan điểm rõ ràng để không bị dắt mũi. Họ sẽ hiểu vì sao có phản chiến, và đừng để mất mạng vì những cuộc chiến tranh phi nghĩa do những kẻ mù quáng nào đó giật dây. Họ sẽ hiểu anh hùng không phải là đi đánh đấm xâm chiếm đất đai của cải, mà là chiến đấu để bảo vệ con người. Và rồi họ sẽ muốn xách máy ảnh đi chụp cảnh đẹp và khám phá thiên nhiên, con người bản địa mà thôi – thay vì vác súng ống đi điểm danh kẻ thù, làm náo loạn những nơi họ đặt chân đến.
Bởi thế nên nể các bạn Mĩ làm phim này ghê gớm. Còn nhiều triết lí các bạn nhắn nhủ với người Mĩ qua bộ phim, khiến tôi tâm đắc lắm. Nhặt sang một bên những chi tiết đặc trưng về Mĩ thì những thông điệp đó là dành cho cả thế giới đại đồng chứ đùa đâu. (Có lẽ sẽ phải viết thêm 1 tút về những điều như thế chứ tút này dài rồi, mà ai chưa xem phim nhớ đi xem để biết nhé).
Thế nên xin bà con thông cảm cho tôi chẳng nhắc gì đến bạn Kong trong cái review này. Tôi đang bị quá tâm đắc, say sưa nghĩ đến việc tôi vốn yêu thích ở các bạn làm phim Mĩ. Đó là:
Khả năng tận dụng sự kiện có thật trong lịch sử như là tiền đề cho những bộ phim được làm chỉ để… xem cho vui.
Những hay dở đời trước tạo ra, chúng ta chẳng việc gì phải khổ sở miễn cưỡng tiêu hóa. Cứ coi như chất liệu để làm phim xem cho vui lại chả thích à! 🙂
#kong2017
#addicted2movie