DEAR EVERYONE!, (Đây không phải thư tuyệt mệnh đâu, đây chỉ là những lời tâm sự chân thành và khát vọng yêu thương…

DEAR EVERYONE!
(Đây không phải thư tuyệt mệnh đâu, đây chỉ là những lời tâm sự chân thành và khát vọng yêu thương nhất Mi gửi đến những người là "bạn bè" trên facebook của Mi)
Mi xin chân thành cảm ơn suốt một tuần qua, quý bạn bè, thầy cô, gia đình, đồng nghiệp, các em sinh viên đặc biệt là hai vợ chồng em trai Hậu Lê, chị gái Hải Lê, em gái Như Huỳnh, Huỳnh Như Tâm, Monica Duong và gia đình Huân cung yêu quý đã luôn bên cạnh động viên, an ủi, chăm sóc Mi.
Mi đã lạc quan và mạnh mẽ cho đến NGÀY HÔM QUA, Mi xin lỗi, hãy tha thứ cho Mi, cho phép Mi yếu đuối cho đến khi viết xong status này.
Mi không thể chịu đựng được việc từng tin nhắn hay điện thoại hỏi thăm, Mi lại phải nhắc lại bệnh của mình, càng không thể giữ mạnh mẽ nổi khi nhắc đi nhắc lại việc bác sĩ nói rằng Mi có thể chỉ sống được BA THÁNG NỮA. Nên Mi nghĩ, Mi nên cho tất cả mọi người biết, không gì cần phải giấu giếm nữa.
BA THÁNG – nghe shock quá phải không? Mi cũng shock y như vậy khi nghe bác sĩ nói, vì Mi thấy mình khỏe mạnh bình thường, chỉ mỗi đau ở bụng.
Ngày đầu siêu âm, bác sĩ nói rằng Mi có khối u ở gan, nhưng khối u thì có thể đốt được. Mi vẫn kiên trì hi vọng và giấu mẹ mình vì sợ mẹ lo lắng.
Ngày thứ 2, thứ 3, bác sĩ bảo nhịn đói chụp MRI, khi chụp xong, bác sĩ mời người nhà, đích thân Mi đã đến. Bác sĩ hỏi thăm công việc, gia cảnh, rồi bảo mình về phòng vì cần phải hội chuẩn thêm với bác sĩ trên Sài Gòn. Khi đó Mi biết, tình trạng của Mi không đơn giản.
Mọi người có tin vào mối tương quan liên kết kỳ lạ của tình mẫu tử không? Chẳng hiểu sao, những ngày này, mẹ cứ liên tục điện thoại hỏi Mi có khỏe không? Sao mẹ có một mối lo sợ và linh cảm xấu. Khi Mi nói dối Mi đang đi khám bệnh ở Cần Thơ, gần 4 tiếng đồng hồ sau mẹ đã có mặt. Khi đó chưa có kết quả MRI, Mi nói là chỉ bị bao tử, nằm 2 ngày sẽ về và bảo mẹ về. Mẹ về, nhưng hôm sau mẹ lại có mặt.
Điều Mi lo sợ nhất trong cuộc đời không phải cái chết, mà là nước mắt của mẹ. Với Mi, mẹ là tất cả những gì thiêng liêng nhất, đáng tôn sùng nhất. Mẹ đã hi sinh cho Mi cả cuộc đời, Mi đã cố gắng thành công thật nhanh để có thể lo cho mẹ. Nhưng Mi sai rồi phải không? Mi đã không chú trọng sức khỏe của mình và không dành thời gian nhiều hơn cho mẹ.
Tình trạng của Mi hiện tại: có rất nhiều ổ khối u, phân bố đều ở 2 lá gan, gan đang xơ độ B. Bác sĩ nói đối với tình trạng này hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chỉ có 3 cách điều trị sau:
1. Đốt. Tuy nhiên vì nhiều ổ khối u, có ổ nằm ở vị trí khó đốt, nên không thực hiện được.
2. Vô hóa chất. Việc vào hóa chất sẽ rất mệt cho người bệnh, đặc biệt người gan khỏe có khối u còn mệt, huống chi gan đang xơ độ B.
3. Cắt bỏ phần u xơ. Không thực hiện được vì những ổ khối u phân bố đều ở cả 2 lá gan.
Với tình trạng này, không có thuốc kiềm chế, Mi chỉ có thể sống 3 tháng nữa. Bác sĩ bảo: "ở VN người ta chỉ thông báo cho người nhà, em là trường hợp đặc biệt anh nói riêng với bệnh nhân, vì em bình tĩnh và hiểu biết. Anh rất tiếc. Giờ em muốn thông báo cho ai là quyền của em".
Trong khi Mi đang còn lựa lời để nói với mẹ, Mi đã thấy mẹ nước mắt vắn dài đến ngồi bên Mi. Mẹ đã sang phòng bác sĩ trực để hỏi mất rồi…
Mi nói thật, từ lúc nghe kết quả đến lúc ấy, Mi chưa hề rơi một giọt nước mắt. Mi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nhìn thấy mẹ như vậy, quả thực Mi không chịu nổi. Mi luôn muốn làm một đứa con gái khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công, xinh đẹp,… để mẹ tự hào. Mi không muốn mẹ chịu đựng nỗi đau mất chồng rồi đến mất con!
Mi đã sống một cuộc đời hiền lành, chân thực, đàng hoàng. Tại sao lại là Mi? Hay Mi đã sống tốt đến mức Chúa thấy rằng những nỗi đau khổ Mi chịu đựng suốt 32 năm qua đã đủ rồi và đón Mi về cạnh Ngài?
Thật tốt nếu có thể đừng đau để sống nốt 3 tháng còn lại, để thực hiện những điều chưa làm, để cống hiến, để viết gì đó để lưu dấu một Hoàng Mỹ bé nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn này!
Thật tốt nếu có thể được như dượng 6, ngủ một giấc và đi lạc trong cơn mơ đó mãi, không phải nằm trên giường bệnh để rút cạn nước mắt của những người thương yêu mình!
Thạc sĩ xong, mọi thứ đang mở ra trước mắt Mi quá nhiều cơ hội, Mi còn bao ý tưởng khoa học chưa thực hiện được, bao điều muốn chứng minh, bao thứ muốn viết về,… Mi còn vừa nghĩ mình tìm được người đàn ông mình chờ đợi và muốn gắn bó cả đời. Nhưng ba tháng, Mi làm được gì đây? Giờ Mi mới hiểu sự khắc nghiệt của thời gian!
Mẹ vẫn luôn kiên quyết rằng mình ở với mẹ vẫn tốt hơn ở với Chúa. Mẹ nói bác sĩ nói rằng mình vẫn còn hai cơ hội:
1. Tại bệnh viện Chợ Rẫy có loại thuốc ức chế tế bào ung thư gan. Mỗi viên 1 triệu, mỗi ngày uống 4 viên suốt đời.
2. Cấy ghép gan. Chi phí khoảng 1,5 tỷ và cần có gan thích hợp.
Cả hai phương án, Mi đều thấy mẹ không đủ khả năng thực hiện được. Mẹ chỉ có Mi là tài sản quý nhất, ngoài ra, bà chẳng còn gì nữa. Còn Mi, bao nhiêu tiền làm ra, Mi đều dành cho việc học hành cả, giờ đây Mi tự hỏi, mẹ sẽ làm gì với đống bằng cấp, chứng chỉ kia khi Mi về với Chúa?
Thật đau lòng khi rút cạn nguồn sống của những người mà mình thương yêu.
Thật đau lòng khi bao nhiêu khát khao, bao nhiêu mơ ước được nghiên cứu và cống hiến phải ngừng quá sớm.
Mi chỉ muốn nói rằng Mi tha thứ cho những ai đã từng làm tổn thương Mi, tha thứ cho những lời nói đặt điều vô cớ để nhằm mục đích gì đó. Mi xin lỗi vì trong những lúc vô tình, Mi đã làm tổn thương ai đó hoặc khiến ai đó hiểu lầm, hãy tha thứ cho Mi và hiểu rằng Mi không hề muốn làm ai tổn thương cả.
Điều cuối cùng, Mi tri ân người thân, quý thầy cô, bạn bè, em út đã cho Mi những ký ức tốt đẹp nhất. Mi thật hạnh phúc khi được biết mọi người.