6 năm ngày bố đi xa

6 năm ngày bố đi xa.
Thời ông còn sống, là rể nhưng có chút “nghệ nghệ” giống nhau nên được bố coi như con trai. Ông không uống được rượu nhưng mỗi lần về quê ông đều cho làm cái gì đó để “đánh chén”. Một lần ông nói: “Làm thằng đàn ông nói không ai nghe, ra đường không ai theo. Vứt.”. Mình hiểu tâm sự của ông và thấy chí lí. Vậy mà mới ở khâu chuẩn bị thôi cũng đã nhận nguyên đôi mắt hình viên đạn.
Bố! Con nhớ bố. Bố thảnh thơi phiêu du bố nhé. Nhớ độ trì cho con.

27 Replies to “6 năm ngày bố đi xa”

  1. Mong Cụ thảnh thơi phiêu diêu và không quên độ trì cho anh ra đường gấy theo đầy, mà vẫn tránh được đạn ^^

  2. “Bố phù hộ cho con, thoát khỏi đạn khi ra đường con cứ để người theo” phỏng?

  3. Con rể đã làm bao nhiêu tủ sách cho quê ông rồi anh Đoàn Tử Hoan ?

  4. Trần ngọc tăng cũng dân đức thọ cũng rể Mỹ hào nhưng khoản nịnh vợ thì gọi bạn hoàn bằng sư phụ

  5. Lấy được gái Bắc lại được bố vk cưng chiều nhất cậu rồi đấy .

    1. Nghe từ “lấy được”, bạn hạ giá trai miền Trung quá Nguyen Thi Anh Ngoc 🙂

Comments are closed.