CHỌN TRƯỜNG LÀ CHỌN THẦY

CHỌN TRƯỜNG LÀ CHỌN THẦY, CHỌN BẠN
Nhiều cha mẹ có con sắp vào cấp 3 hỏi mình nên cho con học trường chuyên, trường song ngữ, hay trường công. Ai cũng biết giáo dục là trồng người và để nên một con người có khi mất cả đời. Bạn học được gì, từ ai, và nó giúp gì cho bạn sau này không dễ gì mà tính toán trước hết được. Nhưng ở cái tuổi 14, 15 khi bạn đang hình thành cái tôi và mò mẫm tìm lối vào của cuộc sống người lớn, thì những người đồng hành cùng bạn và cái ngưỡng cửa mà bạn tình cờ hay lựa chọn bước qua thì lại hoàn toàn có thể trở thành những ảnh hưởng theo bạn cả đời.
Ngày này 30 năm trước mình náo nức nhập học Trường PT Chuyên Ngoại ngữ ĐHSPNN (PTCNN). Hồi đó theo bạn theo bè đi thi sau mấy tháng học ôn. Vẫn còn nhớ cái danh sách báo điểm dán ngoài cổng trường và bên cạnh tên mình là số điểm vừa đủ để không trượt. Cả khoá nhận 60 trong hơn 1.200 thí sinh, nên dù điểm không cao cũng rất sung sướng khi biết mình đã đỗ. Lúc đó vui nhất là vì sẽ được nhà nước cấp gạo, cho tiền đi học, phần nào đỡ bố mẹ. Sau này, khi đã ra trường rất lâu rồi, mới ý thức được sự may mắn này đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống và sự nghiệp của mình như thế nào.
PTCNN đã cho mình 2 thứ quan trọng: THẦY CÔ và BẠN HỌC.
Bạn học của mình hồi đó là một lũ rất giỏi và chúng nó đến từ khắp nơi, phố cổ Hà Nội, Nam Định, Sơn Tây, Thanh Hoá, Bắc Giang. Bọn nó thông minh, học gì cũng nhẹ tênh và làm gì cũng nhanh như chong chóng. Cả 3 năm cấp 3 mình trầy chật để theo kịp chúng nó, đặc biệt là mấy môn tự nhiên. Không chỉ thế, bọn nó cũng quậy ghê gớm lắm. Hát hò dạ hội cũng biết, thể thao cũng xem, điện ảnh nước ngoài cũng thuộc, v.v. Như thể chưa đủ, hầu hết lớp mình là những đứa có trí và chủ động học hành. Các bạn ấy tạo nên một cộng đồng đầy cảm hứng và một môi trường rất thử thách với mình.
Thầy cô trường mình hồi đó là những người yêu học trò như con đẻ. Có phải ai dạy cũng hay? Tất nhiên là không. Thầy Toán quen dạy các bạn giỏi, giảng nhanh mình chả hiểu gì, nên cứ đến giờ thầy là mình sợ chỉ muốn cúi gằm xuống vở để không bị gọi lên bảng. Thầy Văn thì lướt nhanh chưa từng thấy sau mỗi tiết có 3 cái gạch đầu dòng về nhìn lại vở chả biết mở rộng thế nào. Thế nhưng ai cũng tâm huyết với nghề và họ làm cho cái ngôi trường ấm áp như ngôi nhà. Các thầy cô hồi đó chưa nhiều kinh nghiệm để giúp từng học sinh phát huy điểm mạnh của mình, nhưng họ đủ yêu thương để giúp bọn mình tin vào bản thân, để bước ra đời với niềm tự hào em là học sinh PTCNN.
Điều này lớn lắm đối với một đứa trẻ. Bạn cứ nghĩ mà xem. Khi bạn sinh ra ở một nước ngèo, lớn lên trong một gia đình nông dân hay công chức, bố mẹ bạn không phải người nổi tiếng, bạn không phải là thần đồng… thì niềm tự hào của bạn sẽ đến từ đâu, nếu không phải từ cộng đồng của bạn? Sự tự tin sẽ đến từ đâu nếu không phải từ lòng tin của người khác vào bạn?
Hồi đó học chuyên ngữ, bọn mình học 8 tiết ngoại ngữ một tuần. Vốn tiếng Anh tích luỹ được từ cấp 3 là một gia sản giúp mình đi ra thế giới, không phủ nhận được. Nhưng niềm tin vào bản thân và những cái nhìn của thầy cô như nói với mình rằng mình có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn chính là cái đã giúp mình dám đặt mục tiêu cao, có động lực và đi xa hơn trong cuộc sống sau này.
Năm nay để kỷ niệm 30 năm nhập trường, các bạn khoá mình thiết kế khung ảnh này để thay ava. Còn mình viết bài này để chia sẻ với các em học sinh và phụ huynh. Tất nhiên là mình không quảng cáo cho PTCNN hay trường chuyên nào. Ngày nay, nhiều lựa chọn quá làm PH dễ bị chi phối bởi những câu hỏi như các con sẽ được học bằng Anh hay bằng Mỹ, trường có bể bơi hay có lớp chọn không, thậm trí con sẽ học giáo trình gì và mấy tiết nâng cao. Nếu một trọng những yếu tố này là quan trọng nhất với con và gia đình, thì hãy tin vào lựa chọn của mình. Còn khi băn khoăn, hãy yên tâm là không có kiến thức nào thay thế được hai thứ mình nói ở trên. Hãy tìm cho con một cộng đồng tuyệt vời và những người thầy cô biết nâng cánh cho con, phần còn lại con sẽ tự tìm ra cho nó.
Thế giới ngày nay đang thay đổi rất nhanh, kiến thức học hôm nay vài năm nữa sẽ lại lạc hậu. Còn những hành trang này, con sẽ dùng được cả đời.

26 Replies to “CHỌN TRƯỜNG LÀ CHỌN THẦY”

  1. Cô Hien Dao nói rất đúng con gái mình Thu Trang Hoang cũng học từ trường này môi trường học thật tuyệt vì ở đó có các bạn rất giỏi mà con gái mình cũng luôn cố gắng để học hỏi và theo cùng các bạn. Giờ đây các bạn mỗi người du học 1 nước nhưng bạn nào cũng giỏi cũng có tố chất riêng, quý mến nhau lắm!

  2. Khả năng design của em không giỏi, không thì em đã design khung K42 (2010-2013) kỉ niệm 30 năm trường rồi.
    Chị khiến em nghẹn ngào quá

    1. Hằng ơi hôm qua nc với bố về lớp luyện thi mẹ Hằng tổ chức cho bọn mình đấy. Vẫn nhớ như in và biết ơn bà lắm.

  3. Đúng là chọn trường để chọn thày, chọn bạn, chọn được rồi thì phụ huynh chúng em đã rất yên tâm về con trong môi trường ấy

  4. Rất tâm đắc với bài viết của Hiền, mình đặt trọn niềm tin vào PTCNN và cảm thấy may mắn khi các con đều theo học tại đây

  5. Đọc xong bài của Hiền cũng nhớ đến ngày xưa và nhớ mọi người. Chỉ tiếc đã rất lâu không có liên lạc với ai. Hôm nào rảnh rủ Xuan Huong gặp nhau nhé

  6. Xấu hổ quá, em nhớ thế nào không biết, trường thành lập từ năm 69 cơ mà.
    2019 kỉ niệm 50 năm trường, chắc chắn có khung ạ 😉

  7. Hay quá chị ạ, cảm ơn chị đã chia sẻ. Con em năm tới vào c3, em sẽ gửi bài viết cho cháu, em cũng xin share với mọi ng chị nhé.

Comments are closed.