Đọc được mấy dòng này của bác sĩ Huy Bùi bên nhà chị Hoàng Xuân

Đọc được mấy dòng này của bác sĩ Huy Bùi bên nhà chị Hoàng Xuân, xin đăng lại đây để mọi người nghe thêm một câu chuyện tạm được anh gọi là trúng-số-từ-thiện.
_________________________
Bs Huy làm chuyên ngành tim bẩm sinh 7 năm rồi, đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các bài báo “tấm lòng nhân ái” cho các BN của mình, nên đã nhiều lần chứng kiến những cơn “lên đồng từ thiện”
Có những cơn lên đồng kéo dài cả tháng, với số tiền gấp hàng chục lần chi phí cho ca mổ ( lần cao nhất có cháu được hàng tỉ / chi phí mổ tim 50 tr )
Bs Huy có lần bất nhẫn quá, khi chứng kiến 1 gia đình ” trúng số từ thiện” khách ra vào nườm nượp, trong khi cả mấy chục cháu xung quanh đều khó khăn đang tủi thân và chạnh lòng & chính mình góp phần tạo ra sự bất công đó; nên có lần từng gào lên trong đt với 1 nhà hảo tâm gọi đến:” cháu bé này có thể đủ để mổ thêm hàng chục lần nữa rồi, xin các anh chị san sẻ bớt cho các cháu khác” , nhưng cũng chẳng ích gì, vì họ cũng chỉ nhận sự ủy thác từ nhiều người khác. Biết làm sao được, cuộc đời là vậy, đến từ thiện nhân ái cũng chẳng có sự công bằng. Coi như có nhiều người mua vé nhưng chỉ 1 người “trúng số từ thiện” đi.
Trở lại câu chuyện, khi việc ” trúng số từ thiện” của ông bố này diễn ra tới lần thứ n , thì em đồng ý với quan điểm của bạn Hải : lừa đảo từ thiện hoặc dịu dàng hơn xíu là lẳng lơ gợi tình từ thiện.
Hôm qua đọc thoáng stt của anh bạn Hồng Hải này, thấy đám đông dùng chung 1 não xúm vào đấu tố, tính cmt bênh vực mà quên mất. Nay đọc tus mới này, thấy lại k cần bênh vực nữa. Bạn này rất sáng & cứng. Nhờ chị Xưn chuyển giúp cái bắt tay nhé 🙂
__________________________
Em cám ơn bác Huy đã có lòng muốn bênh vực em nhưng em nghĩ thôi chẳng cần đâu bác, em quen rồi. Mỗi lần viết gì đó khác ý với đám-đông một chút, thể nào em cũng bị đem ra đấu tố và chửi rủa. Là nghe nói lại vậy thôi chứ thú thật, em chẳng đọc. Chẳng có thời gian để đọc. Và chẳng buồn đọc. Không phải một người nổi tiếng nhưng ngay từ nhỏ, em đã có thói quen không quan tâm những gì người khác nói hay nghĩ về mình. Em bận rộn tận hưởng cuộc đời tươi rỡ của riêng em.
Viết lách, kể chuyện hay nói lên những suy nghĩ của mình, với tui, là một cách giải toả. Vậy thôi. Tui viết, kể, nói những gì chứa trong cái đầu và trái tim mình, hoàn toàn không có nhu cầu thoả mãn những gì đám-đông thích đọc thích nghe. Nếu muốn, tui có thể dùng những con chữ dẫn dắt đám đông theo mình, gom like mệt xỉu (bởi đám đông thường hiếm xài tới não). Nhưng không.
Thế nên, đừng đứa nào mong rằng có thể thay đổi suy nghĩ hay rút lại những con chữ của tao. Tao đẹp nhưng rất chó điêngggggggggg.
Quên anh Nghị đi, hãy nuôi nấng yêu thương trong trái tim để nó biết cách tự rung lên đúng nhịp trước những phận người mình gặp mỗi ngày trên đường đời. Đừng biến bản thân thành những con lừa ngoan ngoãn bị xỏ mũi dắt vào công-nghệ-từ-thiện.
P.S. Bạn có tin có vài đứa làm-báo chuyên mảng từ thiện chia phần trăm trên số tiền nhân vật của mình nhận được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>