Hình chụp thiên thu

Hình chụp thiên thu
Những ngày tải gạo, chúng tôi sống cô đơn biệt lập như người rừng. Mọi hoạt động sống đều âm thầm dưới tán cây tầng tầng lớp lớp. Có hai khoảng thời gian trông thấy mặt trời toàn cảnh, đó là khi vượt ngược lên nguồn trong lòng con suối giữa đường lúc ban trưa và khi đổ dốc “công binh” trên đường về trại. Từ chốt công binh về trung đoàn bộ E10 chỉ còn một quãng ngắn an toàn nên quân bạn để tụi lừa ngựa chúng tôi tự đi.
Trong chiến tranh Ai Cập, khi bị tập kích quấy rối, Napoléon từng ra một cái lệnh nổi tiếng:” Lừa ngựa và các nhà khoa học đi vào giữa!”. Hẳn ông ấy hiểu sâu sắc sức kéo và tri thức là tối cần thiết trong chiến tranh. Song hai lực lượng này dễ bị tổn thương nhất vì không biết tự bảo vệ. Sư đoàn tôi chuyên trị vận động tấn công, đang phải làm cái việc không phải là sở trường. Nói cho ngay, cái kiểu địch ngạo mạn bắn cối không thèm đào hầm giấu tiếng đề pa đi ở đây, nếu ở địa bàn chúng tôi thì bọn chó Khơmer Đỏ này chết mất ngáp trong vòng nốt nhạc.
Thú nhất buổi chiều về đến đại đội công binh, ngồi nghỉ nhấm nháp bát nước sâm rừng ngày nào bạn cũng đun chờ sẵn. Nắng cuối chiều vàng rực ngời trên thảm xanh dưới kia. Tôi trèo lên đứng trên một mỏm cao giữa khe nắng lọt, ngắm bóng mình dài thượt in xuôi triền dốc gấp xiên. Bóng tôi trải trên bề mặt đỉnh rừng đã bắt đầu dâng mờ sương tối. Anh Hoạch thấy hay hay, đẩy tôi xuống tranh chỗ “chụp hình” trên nền rừng. Anh ấy khoa chân múa tay, cái bóng dưới kia cũng khoa chân múa tay bắt chước. Thằng cha khoái chí, gào lên nhảy chồm chồm như thỏ rừng động đực. Mấy khi được mặt trời thiên thu chụp hình miễn phí trong một góc máy đẹp. Chẳng ai nghĩ một người đàn ông ba mươi tuổi, đã có vợ và một con trai lại tự chơi với cái bóng của chính mình.
Anh Hoạch múa chán, nhảy xuống bảo tao mới được chụp hình có một lần trong đời, ấy là khi cưới vợ. Trước hôm cưới, hai đứa đèo nhau bằng xe đạp ra hiệu ảnh thị trấn Hưng Nhân chụp hình đôi. Tao mặc quân phục mượn của ông anh, nó mặc áo “phin lõn”. Tụi trẻ con đuổi đằng sau xe đạp, hét váng cô dâu chú rể đội rế lên đầu làm nó xấu hổ bỏ tay vịn yên cái xe. Tao non tay lái, chao ghi đông đúng chỗ xóc làm nó suýt lộn cổ xuống cầu đá. Ảnh in bóng tô màu nước má hồng môi son hẳn hoi. Nền phông tô xanh hòa bình, có đôi chim bồ câu ngậm mỏ ăn dải lụa mềm uốn hình Hạnh Phúc. Mà in hẳn cỡ 9×12 hết những mấy đồng. To quá không tiện mang đi nên đành để ở nhà, không thì chúng mày lác mắt.
Tôi chưa có vợ, nhưng bỗng thấy thương thằng bé con trai anh ấy. Mặt trời xuống thêm một quãng, khuất lịm sau ngàn cây. Máy chụp hình coi như hết phim. Chúng tôi lần lần xuống núi đi về.

39 thoughts on “Hình chụp thiên thu”

    • Sy Sau Pham says:

      Bản thân văn là chất của Trung Sy nên chữ nghĩa nó cứ trào ra thôi. Một ý tưởng quá hay: mặt trời chụp ảnh.

  • Trịnh Đình Trọng says:

    Đọc đoạn này thấy nó làm sao ấy lão TS ạ :'( hỏi tại sao Sol tôi ít khi nhắc hoặc kể về những ngày đó …

  • Trịnh Đình Trọng says:

    Thương cho một số không ít đồng đội ảnh thờ bằng hình họa từ trí nhớ người thân …

  • Thích tấm hình cưới khổ 9*12,nền phông tô xanh hoà bình , có đôi chim bồ câu…Trung Sy chưa thấy hình mà miêu tả hay thật. Bái phục …

  • Ducthanh Tran says:

    Lão viết đắt lắm , anh em lính K chờ đọc ký của lão , nhưng nhớ lấy tiền giấy thôi đấy anh em đa phần là rớt mồng tơi cụ ạ .

  • TS có khả năng ghi lại sóng vỗ đại dương trong một giọt nước mắt . Thật . Còn để thành một nhà văn của Đoảng bạn còn thiếu.. xiền. Đùa.

  • Tuan Bê Năm says:

    Văn chương thuộc về con người. Không được, như thế là sa vào tự nhiên chủ nghĩa. 🙂

  • Vậy là cuối năm 1980 đơn vị lão Trung Sy vào tải gạo cho E10 f339. Bọn tôi tải gạo cho E9 f339 từ đầu năm 1980.
    Thảo nào đọc về con đường lão vào E10 chẳng thấy chỗ nào giống chỗ mình từng qua bên E9 cả.
    Lão Trung Sy lúc đó chắc uống nhiều nước sâm, thảo nào sống dai thế.

  • Thái Phương Mai says:

    Bài viết của anh thật hay, làm em nhớ mấy câu thơ:
    “Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
    Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo
    Núi không đè nổi vai vươn tới
    Lá nguỵ trang reo với gió đèo…”

  • Bây giờ , những khu rừng nghèo của VN ở Miền trung và Tây Nguyên ….mùa khô , giống y như rừng khộp bên K ….Bảo đảm các cụ đi là thấy ghê chân Trung Sy Hiếu Lê 😉

  • Từ Nha Trang vào tới Bình Thuận….rừng nhiều chỗ phẳng , xen kẽ ụ mối ,chạy xe Jeep được …y chang anh ạ !

  • Vinh Linhthe says:

    là chửi đám tham mưu và nhận mình là con ngựa thồ hay trí thức đây ?! he he he ! thiện chiến thế mà cho làm con lừa dở thật !

  • Ngày tôi về nước, tôi cũng được mặt trời chụp hình lên cánh đồng Kampong Thơm và Kampong Chàm, bóng tôi cũng trải dài trên đường đất bụi, lẫn cùng với cánh đồng 2 bên đường nhấp nhô xa gần cảnh anh em bộ đội xì xụp tát cá, hái rau … cải thiện. Ôi bộ đội cụ Hồ trên đất K, đội quân nhà Phật mà vất vả đến tội nghiệp! Không đẹp như mặt trời chụp bác Trung Sỹ trên đỉnh núi đâu.

  • Hai lần lên Paiilin tôi cứ thắc măc mà không tự giải đáp được câu hỏi : F339 đặt f bộ ở TP Battambang trong khi các trung đoàn nằm tận nơi xa tít tắp, xấp xỉ 100km thì chỉ huy sao được?Sao f bộ không phải ở Paiilin?

  • Các bố tải gạo như thế sướng quá :Có công binh ” bảo kê”… lão làm tôi nhớ đến tay Bông, lính Hải phòng 1974. Tay này đẹp trai nhưng hơi dở người, thổi cơm chuyên nghiệp từ thời đánh Mỹ. Cứ chiều chiều lão ngâm nửa người dưới con sông Makak vừa tắm vừa vớt những con đỉa trâu to như chuối mắn ném lên bờ,vừa ném vừa giải thích : bố vớt hết đỉa dồi, mấy thằng lính Sài gòn cứ xuống đi, đừng sợ… Rồi lão lại hứng chí hát váng cả khúc sông : Ngày đầu nên đường nhập ngú, cô em tiến chân da đầu nàng… đại khái thế, và câu kết là: Bố cháu nà công binh. Ra vẻ tự hào tợn.

    • MK! Có tay công bình này bốc phét hăng ghê.
      ”Công binh bảo kê”.
      Bố khỉ. Một dây mìn KP2 có 72 quả nối liền nhau chứ mấy, sút vào một quả thì 71 quả còn lại nó nhe răng cười một lượt.
      Địch nó có ngu đâu. Nó gài ở các gốc cây, ụ mối hay vật cản địa lợi. Chờ lính ta đi ngang trên con đường mòn bề rộng cỡ 60cm, nó quất vài loạt vu vơ cho các cầu thủ tự lao vào bãi mìn. Lính ta bị nhiều vố đã khôn ra thì nằm lại giữa đường bắn trả, lúc đó nó mới giật dây mìn. Đằng ma nào cũng dính đòn Pốt.
      Mấy tay công binh Sư và cả của Bộ, mỗi sáng cầm theo cái máy dà dà mặt đường có 60cm, còn lại cho qua hết, lo thông đường cho nhanh chứ đi lẻ tẻ vài 3 thằng ở rừng 339 Pốt nó thiến cu.
      Bọn trinh sát cấp D phọt phẹt, gỡ chơi một lúc được một đống mìn KP2. Vài ông công binh có mà gỡ mìn đến hết tuần đếck xong.

  • Sư bộ 339 ở tp Batdam Bang năm nào?
    Sư Tiền phương 339 ở trong Leck cả 100km nữa ông ạ. Từ Sư bộ vào Trung đoàn bộ E9 gần 60km đường rừng đấy. Vào đó vãi mịa cả ra quần vì mìn. Chỉ thấy Sư bộ f330 nằm ở Pousat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>