Hồi còn bé

Hồi còn bé, đi học mẫu giáo hay cấp 1, mình thấy có mấy bạn rất được mẹ, bà cưng và làm điệu cho là đeo hoa tai bằng vàng. Cái loại vòng tròn tròn nhỏ nhỏ, có thể treo thêm sợi ngăn ngắn gắn đá đỏ hồng lủng lẳng. Để tránh rơi, mất, bạn mượn bạn xin bạn trộm, nhiều nhà hàn cố định cả chốt khoá.
Lớn lên, thời học cấp 3, mình vẫn thấy có bạn đeo hoa tai bạch kim với chốt khoá “không thể tháo ra được”.
Thật thắc mắc rằng, có chắc các bạn đó sẽ đeo đôi hoa tai đó, cả đời hay không, mà không tháo ra, hay đổi khác?
Vì cuộc đời này, không có gì là mãi mãi cả.
Hôm nay, mình cất đôi hoa tai bằng bạc có nụ đá xanh mà mình đã mua ở Đức đi, vì nó đã có đôi vết li ti bị xỉn. Hôm nay, mình mua một đôi hoa tai nụ khác, gắn ngọc trai hồng, ở Phú Quốc.
Cách duy nhất để không bao giờ bị thất vọng, là đừng hy vọng. Cách duy nhất để không thể bị tuyệt vọng, là đừng kỳ vọng. Nếu mình nghĩ bạc luôn sáng, và mình sẽ còn lâu mới phải đổi đôi hoa tai “vô hại” kia đi, vì cứ đeo thì chả làm sao cả, nhưng nếu tháo ra sẽ để lại đó, hai lỗ hổng trên tai.
Hoá ra là vậy, nhẫn bạch kim vẫn mờ xước đi, khi tay làm đủ việc. Bởi nếu để trong tủ, vẫn phải thi thoảng lau chùi thì mới bóng sáng được. Nghĩa là, không thể bất biến y nguyên mọi thứ trong sự chuyển động không ngừng. Chúng ta còn thay đổi khi có ý thức làm chủ, tự quyết định, tự kiểm soát nữa là đồ vật. Làm sao để mong nó vĩnh viễn không mài mòn hư hao?
Đó là lý do, nếu muốn giữ, thì nhất định phải giữ. Đừng đợi rơi, vỡ, đổ, bể, hỏng, hư, bẩn, cũ, mất, lạc… rồi lại chẳng nỡ thay bỏ và quên đi. Còn nếu đã quyết thay mới, thì phải vui với sự mới. Còn nếu có những điều không muốn thay mới, thì càng phải giữ trân trọng hơn, những gì đang có.
Bài này, không chỉ nói về chuyện hoa tai. Vì, tuỳ từng mức hiểu của mỗi người:)
Ảnh lâu rồi, một hôm còn ngồi ở Hà Nội và nhâm nhi trà.

Nhật Linh.

2 Replies to “Hồi còn bé”

  1. Người bạn hám của thích chiếc túi màu đen có khóa mạ vàng =))

Comments are closed.