LẦN ĐẦU TẮM TRUỒNG BÊN NHẬT

LẦN ĐẦU TẮM TRUỒNG BÊN NHẬT
Gần đây trên đường bán đầy những quả bóng hình con ếch để cổ xúy cho một chiến dịch bảo vệ môi trường với thông điệp: “Đừng tự biến mình thành những con ếch”. Thông điệp này dựa trên một thí nghiệm về phản ứng với nhiệt độ của bọn ếch nhái. Cụ thể là, nếu ta đưa con ếch vào nước nóng, ngay lập tức nó sẽ nhảy ra ngoài. Còn nếu đưa nó vào nước ở nhiệt độ thường, sau đó đun đến sôi thì nó vẫn cứ ở nguyên trong nối mà chết chín chứ không chịu nhảy đi đâu. Việc này tựa như chúng ta đang sống trong một quả địa cầu đang nóng dần lên mà thờ ơ như con ếch vậy… (vì không biết đến bao giờ thì đủ nhiệt độ để chín như ếch đây).
Hôm nọ vào TP Hồ Chí Minh làm chương trình, thấy lão Quân NA5 và Hải TQ nhìn mình rồi nheo nheo mắt cười khoái trá lắm, hỏi ra mới biết trên máy bay, hai lão được lão Lâm già kể lại vụ mình bị “luộc trứng” khi đi tắm Onsen bên Nhật. Ngẫm lại thấy mình còn không bằng con ếch. Thay vì để lão Lâm già đi đơm đặt nói xấu mình, có lẽ phải nói rõ ra để nếu có ai tò mò như lão Khôi TX cũng hiểu rõ sự tình cho mình. Thôi thì đúng là mình cũng ngu, nhưng mà thực ra là ngu có chỉ đạo.
Số là hôm đó bác Ogawa hẹn cả hội đi du lịch Nikko, đêm hôm trước vừa say bét ở nhà lão Lâm già, lên tầu cứ gà gà gật gật. Đầu óc mông lung lắm. Đến chân núi Nikko, cả hội đi taxi lên trên đền thời một bác lãnh chúa nào đó, ấn tượng đầu tiên của mình là những vệt tuyết trắng, lần đầu nhìn thấy tuyết. Chỉ muốn xe dừng lại để được ra sờ lần xem tuyết nó thế nào.
Cuối cùng thì xe cũng dừng, đang ra hít thở cái bầu không khí lạnh như ngăn để đá tủ lạnh thì lão Nam già lại nổi hứng xì tin, nặn một cục tuyết ném mình. May quá, không trúng mình mà trúng ngay cái máy ảnh của lão Lâm già mình đeo trước ngực. Cả hội lòng vòng đi ngắm cảnh đền với dự hướng dẫn của bác Ogawa, mình chưa tỉnh hẳn rượu đêm trước nên chẳng nhớ lắm. Chỉ nhớ là lạnh.
Thăm quan xong, cả hội quyết định đi tắm Onsen tại một nhà dân dưới chân núi, nước nóng được bắc từ trong núi lửa ra, cứ gọi là tha hồ mà muối khoáng. Đại khái là tắm truồng. Nam riêng nữ riêng nhưng mình vẫn ngài ngại. Lần đầu nude trước đông người nên e dè lắm, vừa cố tỏ ra tự nhiên xong vẫn cứ thủ cái khăn để che che đậy đậy. Lão Nam già động viên: “Chú ngại cái mẹ gì. Của mình thế nào nó vẫn thế, ngại có thay đổi gì được đâu”.
Mình lần đầu đi tắm nên cứ bám theo lão Lâm già, lão làm gì mình làm nấy. Tắm vòi sen trước, ừ thì tắm vòi sen trước. Xoa xà phòng, ừ thì xoa xà phòng. Gội đầu, ừ thì gội đầu… Xong hết mấy cái thủ tục này rồi nhưng hình như lão Lâm già bẩn quá hay sao, cứ ngồi kỳ kỳ cọ cọ, xong lại thần mặt ra nghĩ ngợi gì đó. Sốt ruột, quay ra thấy hồ nước chẳng có ai, mình tự mon men ra hồ nước tắm thử.
Vừa thò chân xuống thì vội rụt lại, cha mẹ nó, sao mà nóng thế. Mùa đông ở Việt Nam thi thoảng có ngâm chân nước nóng, nóng lắm đi nữa thì cũng chả nóng như cái bể này. Mình đành đi loanh quanh trên bờ đợi nó …nguội bớt. (Đếch biết là có 1 cái vòi nước nóng từ núi lửa vẫn cứ ào ào đổ về, nó chỉ nóng lên chứ không nguội đi). Lão Nam già thấy mình loay hoay, tưởng thằng em dại ngại ngần nên giục mình lội xuống. Mình thật thà chia sẻ là nóng quá. Lão làm một câu chắc nịch: “Mẹ, thế mới thích chứ, bọn Nhật nó toàn tắm vậy, thế nó mới sống lâu. Chú đếch biết gì”. Nghĩ đến bọn Nhật tắm được mà mình thanh niên Việt Nam lại không tắm được là sao. Mà lão Nam già sang Nhật như đi chợ, chắc hẳn là sành sỏi mọi thứ ăn chơi, nên chắc là nói đúng. Mình đành cố “thiền” rằng hồ này đang rất mát, lội từ từ xuống, cảm giác như từng lỗ chân lông đang nở ra hết cỡ đến mức có lẽ lông chân cũng rơi ra rồi.
Lão Nam vẫn đứng nhìn mình như “thách thức” tuổi trẻ. Mình ra cái nhiệt kế cạnh bể nhòm thấy chỉ 51 độ C. Thảo nào nóng quá. Nhưng mà dù sao chân cũng quen nhiệt độ rồi, đi lại ngon ơ, nhưng mà nhúng cả người xuống thì quả là vấn đề. Thế là mình cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chấm mông xuống nước lại nảy lên như chuồn chuồn đạp nước, được dăm lần, phần vì quen, phần vì liều, mình cũng ngồi được xuống cái bể 51 độ đó. Đấy chính là điều mà sau này mình nghĩ lại thấy mình ngu hơn con ếch. Giá là con ếch nó đã nhảy ra lâu rồi. Mình thì lại không.
Cả bể mỗi mình mình ngồi ngâm, lão Nam già chắc cũng “khởi động” xong nên cũng mon men ra mép bể thò chân xuống nước. Thế rồi chả hiểu sao, lão lại đổi ý, ngồi trên bờ thò tay xuống té té nước như thiếu nữ vùng cao làm dáng bên suối. Mình ngồi trong cái nóng 51 độ C thầm rủa bọn Nhật sao có cái trò tắm rửa quái ác thế mà cũng chịu được, đâm ra giờ khổ lây cả mình. Mình tính sẽ ngồi lúc nữa rồi lên, chấp nhận không thèm sống lâu như bọn Nhật nữa.
Thế rồi có 1 bác Nhật thấy mình đang tắm nên chắc cũng muốn xuống giao lưu, vừa nhảy xuống bố cháu đã la thất thanh như phải bỏng rồi nhảy vọt lên bờ trợn mắt chỉ vào cái vòi nước lạnh ra hiệu mở ra. Đáp lại thái độ hốt hoảng của bác thổ dân, mình lịch sự và điềm đạm đứng dậy mở van nước. Trong lòng thì chỉ muốn òa khóc vì sung sướng. Chao ôi, sao mà mát thế.
Bể nước nhanh chóng hạ nhiệt, tắm thật dễ chịu. Mình vẫn ngồi đùa nước trong con mắt đầy ngưỡng mộ của mấy bác Nhật. Mấy bác hỏi bác Ogawa gì đó, chắc là hỏi xem bác đào đâu ra mấy thằng chịu nóng tốt thế. Có lẽ khi nghe tới bọn “Biệt tộ nam mự” thì mấy bác Nhật có vẻ bớt thắc mắc hơn vì chắc nghĩ mình là dân nhiệt đới, đương nhiên là chịu nóng tốt. Vậy mà vẫn xuýt xoa ghê lắm. Hỏi ra mới biết là mấy bác thô dân tắm Onsen cừ nhất cũng chỉ tắm tới 40 độ C là kịch kim. Nay được diện kiến cao thủ sao mà tránh khỏi không khỏi lấy làm kinh ngạc.
Lúc bấy giờ lão Nam tự nhiên lại hết tư lự bên hồ, nhẹ nhàng trườn xuống nước và bắt đầu kể về tác dụng chữa bệnh và tăng tuổi thọ của tắm Onsen. Nghĩ mà ấm ức. Ngồi một lúc thì mình ra tắm lại rồi mặc quần. Nhìn mình trong gương đỏ như con tôm luộc mà hận mình ngu không bằng cả con ếch. Cũng từ đó, câu chuyện mình bị “luộc trứng” bên Nhật qua mồm lão Lâm già bay đi khiến hình ảnh của mình xấu đi cũng nhiều.
Giờ ngồi phân tích lại thấy mình không bằng con ếch chỉ vì con ếch nó tin vào cảm giác bản thân nó, còn mình thì lại tin vào người khác. Giả xử không có bác Nhật kia nhảy vào bể và có phản ứng như con ếch nhảy vào nước nóng thì chắc mình không chín thì cũng lòng đào mất rồi.
Ôi, cho dù thế giới đang gửi đi thông điệp: “Đừng tự biến mình thành những con ếch” nhưng mà mình vẫn ước đến bao giờ mới tự tin vào cảm giác bản thân được như con ếch đây. Cho dù sự tự tin đó có thể cũng sẽ giết chết mình trong một nồi nước nóng dần lên.
(2010)
Nguyễn Thành Nam Tran Xuan Khoi Hayashi Nguyen Luu Thi Hoang Lien Sku Takara
Đọc lại giờ vẫn hận…

26 thoughts on “LẦN ĐẦU TẮM TRUỒNG BÊN NHẬT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>