Ở Nhật

Ở Nhật, giáo viên các trường công được coi là “công vụ viên” tức là viên chức-công chức ăn lương ngân sách. Vì vậy, mọi hành vi của họ ở công sở và công việc chịu sự giám sát của luật công vụ viên cũng như luật giáo dục trường học.
Ở Nhật, cuộc tranh luận về vị trí của giáo viên trong nền hành chính có lần đã diễn tiến thành vụ việc có đổ máu thật sự.
Ở Việt Nam, biên chế hay “người nhà nước” được ngầm hiểu như một dạng “sổ gạo” thời phi bao cấp. Nhiều bạn sinh viên sư phạm ra trường trở thành giáo viên hợp đồng hay thất nghiệp cứ đau mãi vì chưa nắm được cuốn sổ này.
Vì thế, bỏ nó về hình thức có vẻ như sẽ làm cho bóng ma ấy tan đi hay sẽ làm cho giáo viên có động lực hơn để khỏi phải dựa vào nó để tồn tại. Nghĩa là về lý người ta có thể sàng lọc, đuổi việc các giáo viên yếu kém.
Nhưng, khi hành chính giáo dục vẫn y nguyên như cũ mà áp dụng điều trên thì nó sẽ càng làm cho cái cuốn sổ ấy trở nên dữ dội hơn bao bao giờ hết. Khi xảy ra sự vụ gì người ta thường viện cơ chế, hay quy trình nhưng thực chất bình thường trong cuộc sống hàng ngày người ta bao gồm cả các giáo viên chỉ thích săn sóc người làm lãnh đạo và sợ…người lãnh đạo.
Được việc không bằng được lòng.
Biết công việc không bằng “biết điều” , “biết có trên có dưới”, “biết có trước có sau” là vì thế.
Người ta cũng rất sợ khi cả đời đi làm không được làm chức vụ gì hay sợ khi phải về hưu, mãn nhiệm là vì thế.
Trong khi lẽ ra người ta-nhất là giáo viên phải sợ khi nhìn vào xã hội-con người-sản phẩm mình góp phần tạo ra và gần hơn là nhìn vào mắt của học trò.
Sẽ không có ai có quyền lực có thể đuổi được người làm cho mình bằng lòng hàng ngày cho dù họ có thể yếu kém đến đâu trong nền hành chính giáo dục như hiện nay.
Thế nên khi cô VTH viết về môi trường của giáo viên nhiều người đồng cảm trong khi nhiều người khác trong đó có bác GVD thì lại nghĩ rằng con người ta-trong đó có giáo viên tự do hay không, thoải mái hay không là nằm ở mình.
Tôi thấy cả hai người đều có lý.
Chỉ muốn nói thêm rằng thực ra tự do hay hạnh phúc nó là thứ người ta chỉ có thể cảm nhận sâu sắc nhất khi đã nếm trải ở cả hai trạng thái đối lập. Trạng thái mất tự do và tự do. Trạng thái hạnh phúc và bất hạnh.
Nhiều giáo viên kêu bức bí, kêu không thoải mái đó nhưng hỏi họ bằng thâm tâm rằng họ có muốn tự do không thì câu trả lời có khi là “chưa chắc”.
Đơn giản vì chưa bao giờ họ được nếm trải cảm giác ấy. Vì thế nỗi đau của họ nếu có chỉ là sự mơ hồ.
Khi nỗi đau mơ hồ, rất khó để họ tự thân giác ngộ.

2 Replies to “Ở Nhật”

Comments are closed.