Số 2

Số 2 – Một mình lầm lũi trong đêm
Ngay trong ngày hôm đó, mọi gia đình ở thành phố đều ngồi bàn tính chuyện đưa con mình đi sơ tán khỏi nơi này.
Việc đưa con đi sơ tán tuy đơn giản với nhiều người có quê ở những tỉnh lân cận Hà Nội nhưng lại không đơn giản với những gia đình quê hương ở xa, trong đó có gia đình tôi. Ba má tôi đều đang đi làm mà cơ quan họ vẫn bám trụ ở Hà Nội, các anh chị tôi, người thì đi chiến trường, người thì đi học xa, nhà còn hai chị em gái, chị đang học cấp III được đi sơ tán theo trường, tôi lúc đó đang học cuối cấp IÌ nên chẳng có nơi nào mà đi.
Hồi ấy, tôi có cô bạn rất thân, hàng ngày ngoài giờ đi học, tôi hầu như ở chơi suốt ngày bên nhà nó tại phố Thiền Quang. Bố mẹ nó coi tôi như con gái vì hồi đó tôi ngoan hiền, chăm chỉ, học giỏi chứ không quái như bây giờ. Nó thì thào rỉ tai tôi “về quê tao ở Khoái Châu, Hưng Yên đi”. Bố mẹ nó ủng hộ luôn. Tôi về nhà ngập ngừng xin phép ba má và bị từ chối thẳng thừng với lý do bố mẹ bạn tôi cũng bận công tác ở Hà Nội thì lũ trẻ ranh làm sao mà cai quản được nhau. Tôi dấm dứt khóc và tuyệt thực luôn, không phải vì sợ bom đạn mà vì nhớ con bạn thân quắt quay, một phần cũng vì ham vui nữa.
Nhưng ngay ngày hôm sau, ba má tôi buộc phải thay đổi quyết định do ngày nào cũng “đồng bào chú ý, đồng báo chú ý, máy bay địch đang cách Hà Nội… vài trăm cây số, đề nghị đồng bào vào hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu…”. Hầm trú ẩn ở phố tôi lúc ấy là gầm cầu thang như bao nhà trong phố khác. Đúng là thời “điếc không sợ súng”! Chỉ cần một loạt bom gần đó thôi là tất cả mọi người sẽ bị vùi lấp ngay trong đống đổ nát.
Do các hoạt động đi lại lúc đó đều diễn ra vào ban đêm nên cả nhà phải đưa tôi sang Gia Lâm qua cầu Long Biên để theo xe khách đi Hưng Yên lúc chập tối. Với túi quần áo và hai cái bánh mì, tôi háo hức lên đường.
Và, ba tháng bụi đời ở quê người lạ của tôi bắt đầu.
(Còn nữa)

35 Replies to “Số 2”

  1. Có thể đăng vào báo học trò, khăn quàng đỏ cho thế hệ sau hiểu về lịch sử;

  2. Không, minh viết thế này để chia sẻ với mọi người thôi. Viết thành truyện để in hay đăng báo thì phải viết kiểu khác bạn ạ.

  3. Cốt truyện ấy, bạn mình làm báo khăn quàng đỏ SG…viết đi văn bạn được lắm;

  4. Một bài viết mang tính tự sự rất hay không phải vì cách sử dụng ngôn từ , mà chính ở lối viết chân thực làm cho bạn đọc cảm thấy rất gần và có cái gì đó giống như thời Thơ ấu của chính mình ! Ảnh chụp rất đẹp .

    1. Vì thế, chắc những người ở thế hệ mình quan tâm đọc câu chuyện này hơn bạn ạ.

  5. Bài viết hay quá chị gợi lại những kí ức ngày xưa của những năm chiến tranh gian khó với những ai đã từng trải qua mới thấm thía đc những ngày tháng này & ảnh thì thật tuyệt ạ !

  6. Cô ơi. Cháu cũng hóng lắm ạ… giống như khi đọc 1 bài báo, 1 cuốn tiểu thuyết hay,;cứ nhìn thấy chữ ” Còn nữa” là thích…

  7. Con mọn và trẻ trâu thế mà cũng chịu khó đọc thứ này à. Cô cũng muốn thay đổi khẩu vị Fb một tí cho anh Mark vui hơn thôi.

  8. Có ạ. Cháu thik nhiều thứ thuộc về “ngày xưa” . Trong đó có những kỉ niệm tuổi thơ, của mình, và của mọi người..:) dc đi sơ tán cùng cô qua FB là 1 điều rất thú vị.. mà tại cô có nghề, viết chân thực mà hay. Hình minh họa lại tự trồng dc nữa..

  9. Chuẩn bị đón đọc những kỷ niệm “chân lấm tay bùn” và quậy phá tưng bừng của thời con trẻ nhé. Tất cả đều là thực hết, chưa kể bịa

  10. Hí. Nhất định r ạ.Cô viết nhiều vào, cháu sẽ đọc coi như đọc sách, đọc truyện vậy, đọc trên ĐT cho tiện 🙂
    Kỉ niệm thời chăn trâu cắt cỏ của cháu cũng thú vị, và nhiều, kể mỏi mồm k hết cô ạ.. nhưng dốt văn, có viết ra cũng chả ma nào đọc..:)

  11. Chắc chắn còn rất nhiều điều thú vị nữa, chẳng hạn hái trộm cà chua của HTX…

  12. Bạn kể câu chuyện về thời thiếu niên đi sơ tán rất chân thực, cảm động. Phần sau chắc con nhiều hấp dẫn khi khám phá nông thôn Việt Nam! lúc chiến tranh. Nhưng đừng hết nhé mà tiếp về học ở trường Tây Sơn thế nào nữa…

    1. Lúc đó là năm cuối của trường cấp II Tây Sơn rồi bạn ạ. Sau đó là đi sơ tán theo trường cấp III luôn.

  13. Chị đã nhắc tới một vùng ký ức đầy bi hùng nhưng ấm áp tươi sáng ạ! Hay quá. Nhiều người sẽ tìm thấy mình trong đó ! Em mong được đọc những phần sau ạ ! Yêu chị !!

    1. Thuở đó con người sống với nhau tình nghĩa chứ không như bây giờ Trinh ạ.

  14. Mình cứ viết ra những gì mình nghĩ trong đầu là thành văn thôi cháu. Không phải cứ bóng bẩy mới là văn đâu.

  15. Ý cháu ko fai là bóng bẩy đâu ạ. Cơ mà kiểu cứ câu chẳng câu chuộc, Chả đâu vào đâu í ạ..
    Bài tiếp có thì cô tag cháu vào nhá. Sợ cháu k để ý lại trôi bài..:)

  16. Hai ngày cô viết một lần cháu ạ. Cháu đọc động viên là cô vui rồi. Chủ đề này cố gắng bảo đảm 5 số. Vận động trí não nhớ lại quá khứ bớt hẳn tính hay quên của tuổi già. Cố gắng viết trong vòng 30′ một stt là đủ.

  17. Những ngày đó, em còn nhỏ, lại là con út, nên không phải đi sơ tán, mà vẫn ở Hanoi để cùng Bố Mẹ sống, chiến đấu, lao động và học tập ạ.

    1. Thế là hơi thiệt thòi đấy. Đi sơ tán tuy khổ và nhớ bố mẹ nhưng khá thú vị.

  18. Đúng thế chị ạ, các anh chị em sau này kể về chuyện sơ tán, nhổ su hào của HTX, đi vó bè cùng chủ nhà, tát cá….em mới thấy thiệt thòi thật, chị ạ.

  19. Vâng, em đoán chắc chị cũng đã 60 rồi, cảm ơn chị đã chia sẻ những kỷ niệm thời gian khó.

  20. Một phát hiện rất thú vị. Không ngờ nhờ duyên mà mình chụp được bức ảnh có hai nhân vật trong bài báo này. Sống theo cách mình thích, đi ngược với dòng người (dòng đời) một cách hồn nhiên (nếu không nói là trái luật), hay thật!

    http://m.soha.vn/co-be-7-tuoi-trong-gia-dinh-di-nhan
    Đây là ít thông tin thêm về 2 nhân vật chính của Cô 😉

Comments are closed.