TẦNG Ô ZÔN ĐANG BỊ THỦNG

TẦNG Ô ZÔN ĐANG BỊ THỦNG, CÁC CÔ Ạ!
——————-
Tầng ô- zôn đang bị thủng các cô ạ. Các nhà khoa học cho biết, ngoài nguyên nhân do con người gây nên, thì tầng ô zôn nó cũng tự thủng.
Ô zôn, anh nghe nói có tác dụng ngăn tia gì đó rất chi là có hại từ mặt trời rọi xuống. Nếu cái tia này chiếu vào vú hoặc mông cô nào đủ lâu, đó là anh ví dụ thế, thì chắc chắn sẽ bị ung thư.
Ngoài ung thư ra, cái loại tia tộ sư này còn làm mù mắt người và loài vật. Dẫn chứng là nhiều con cừu ở Chile, thật là khốn khổ, đã bị mù mắt, luôn có tâm trạng lo âu sợ hãi vì sống ngay dưới lỗ thủng lớn nhất của tầng ô zôn.
Kinh không?
Sáng nay anh ngủ dậy bổng dưng cũng thấy mờ mắt các cô ạ. Anh nằm trên giường khá lâu, nghe gió thổi xào xạc phía ngoài ô cửa sổ. Có 1 con chim gì đó cứ bay vờn ngoài ô cửa phòng anh, hót lên vài tiếng cơ bản rồi cố sức dùng mỏ mổ cật lực vào tấm kính. Nó đòi vào phòng! Anh biết tỏng ý đồ của nó nhưng anh mặc kệ! Thử hỏi các cô, 1 người đang bị mờ mắt như anh có khi nào lại còn tâm trạng mà chú ý đến chim chóc không?
Anh cứ nằm như một kẻ lười nhác. Phía xa xa, sau ô cửa là cánh đồng bạc phếch. Sau cơn bão, những cây đậu tương bị đốn xơ xác…Hôm qua, lão Quắn làng anh ngồi thượt xuống mép ruộng, nhổ đánh toét bãi nước bọt mà não nề: Bão nó phá hết sạch rồi chú ạ. Lại khổ như chó!
Nghe lão Quắn nói thế, anh im lặng ngồi xuống bên cạnh. Thử hỏi anh làm được gì? Anh chẳng làm được gì giúp lão Quắn ngoài việc ngồi im lặng bên lão. Anh lo cái thân khốn khổ của anh còn chưa xong. Nhưng hôm qua, ơn Chúa, mắt anh còn còn chưa bị mờ nên nhìn thấy lão Quắn rõ lắm. Lão già nua khắc khổ và nhăn nheo như một nhúm lông. (Ví lão với nhúm lông có khi không ổn lắm, nhưng anh đang bí từ nên dùng đại). Lão có 2 thằng con trời đánh thất học, lớn lên phát là bỏ làng đi biệt tăm. Năm trước thằng con đầu bị tai nạn chết trong Cần Thơ thuê người đưa xác về. Ở nhà phát tang con, ở ngoài bệnh viện vợ lão giật lên mất cái cũng đi nốt. Một ngày 2 cái tang đã đè dúi lão như chó. Khổ đến tận cùng tận diệt. Mà đời bần nông có giàu sang gì cho cam!
Anh cứ nằm trong tình trạng như thế, đột nhiên lại nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Đức bạn anh viết về cha, cũng là 1 lão nông tri điền sống trọn đời với đất đai cày ải. Lão con, tức bạn anh lớn lên bỏ cha bỏ mẹ mà tha phương kiếm kắn. Chốn phù hoa nhập nhoằng không biết gã đã khóc bao nhiêu đêm. Gã khóc vì cô độc! Còn gì cô độc hơn 1 thằng đàn ông mồ côi cả nơi chốn sinh ra mình chỉ vì miếng cơm manh áo?
“Nhớ Cha con lên sườn núi
Gió hoang gọi lá tiêu điều
Rừng khô bạc từng tiếng nấc
Câu hờ nương gió liêu xiêu
Nhớ cha con ra thăm ruộng
Bời bời lúa hát đồng giao
Chấp chới bóng cò đêm vắng
Lời ru đắng tự thuở nào.
Lời ru theo con đi mãi
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê
Canh khuya giật mình ngơ ngác
Bóng con cò trắng chao về
Ơi cánh cò ơi, xa xót
Những đêm canh lúa đồng Quan
Lặn lội tuổi già, bóng nước
Chiêm bao rụng xuống bên đàng.
Răng con không còn Cha nữa?
Lời ru biết trả về mô!
Tiếng Quốc gọi hè đêm vắng
Buồn chi gạn hết sông hồ… ”
Viết đến đây hầu các cô anh cũng chảy nước mắt. Những câu thơ ám ảnh hết cả tâm trí! Phù du thôi mà, phải không? Phù du thôi! Vinh nhục cũng 1 kiếp người. Khi biết thương, biết đau thì đã muộn mất nhiều thứ…
“Răng con không còn Cha nữa?
Lời ru biết trả về mô!
Tiếng Quốc gọi hè đêm vắng
Buồn chi gạn hết sông hồ…!”
CHAO ÔI!
See Translation

13 Replies to “TẦNG Ô ZÔN ĐANG BỊ THỦNG”

  1. Thấy tên chú, like đã, đọc sau. Người đời nói “nhất quen, nhì thân” là vậy. He he

    1. Em thì thấy chữ anh Nguyễn Tuấn là lai đạ, vì biết chắc là đọc thích, hi

    1. Nó viết về tầng ô zôn hơ hơ. Thằng này ngáo chữ, đôi khi nó cũng chẳng hiểu nó viết gì bác ạ.

  2. Hắn viết về thành quả “thả thính dụ chim”. Sướng run bắn cả người khi bóng con chim non lướt qua cửa kính, khổ nỗi – mụ vợ vẫn cố thủ bên sườn nên chuyển hướng sang “yêu quê hương”.

Comments are closed.