Vào You tobe tìm nghe những bài hát về Mưa buồn tình cờ đọc được tâm sự của 1 bạn nữ

Vào You tobe tìm nghe những bài hát về Mưa buồn tình cờ đọc được tâm sự của 1 bạn nữ, rồi tự nhiên thấy buồn rơi nước mắt…:((
———————————–
Em Và cậu ấy đều là dân tỉnh vào SG học, 19 tuổi em gặp cậu ấy tụi em được gv phân chung nhóm để làm bài thuyết trình, cậu ấy là người lớp bên, là mối tình đầu và là người bên em suốt 4 năm cuối của thời sinh viên, rồi một ngày cậu ấy lại rời xa không một lời nói, không một câu tạm biệt vào đúng cái ngày em lên tàu về quê.. Vài tiếng trước cậu ấy còn ngồi bên em, hai đứa cùng ngồi chờ tàu còn luyên thuyên cười nói vui vẻ vậy mà chỉ cách nhau vài tiếng sau y là như xa nhau muôn đời. Em đi được hơn 6 tiếng thì hay tin mẹ cậu ấy nói rằng cậu ấy chạy quá tốc độ đâm vào cộc mốc chết tại chỗ…
Ngày Em vừa tốt nghiệp, là 100 ngày cậu ấy từ giã mọi thứ,
Em không ở lại thành phố mà chọn quay về quê để làm việc và hưa với chính mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa SG nữa..
Em về quê và xin vào làm một ngân hàng gần nhà,.. công việc nhiều dường như lấp đầy hết mọi khoảng trống trong lòng và cả cậu nữa ..
Rồi thời gian cũng qua thật nhanh
Em lại quen anh nhờ mạng xã hội. Anh lại là người SG.. Năm ấy, em 25 còn anh 28. Cũng khá ngẫu nhiên lần đầu tiên em biết dùng beetalk và người đầu tiên em bắt chuyện lại là anh chỉ vì một cái stt ” cần một bờ vai”.
Lúc đấy, em cũng chỉ muốn trêu thôi” một bờ vai để gánh nước ah?”.
Anh bảo “Uừ, SG ngập quá nên phải cần người gánh phụ”.
Em nhớ mãi lần đầu tiên ấy vì nó là kí ức bắt đầu về mối tình giữa hai chúng ta, một mối tình mà em dù cố gắng vẫn chẳng thể nào quên được.
Sau hôm đó, Em và anh bắt đầu nc nhiều hơn, cởi mở hơn. Anh vui vẻ hài hước hay pha những câu chuyện cười, có phải vì cách nói chuyện hợp gu hay sao đó, mà mỗi lần bên nhau thời gian cũng trôi qua rất nhanh chúng mình thân thiết như đã gặp ở đâu đó rồi.
Thời gian đầu mới quen có lần Anh hỏi em đã em đến SG bao giờ chưa?
Em cười bảo em chưa? Thế là anh kể say sưa tới SG thì đi những đâu, SG có những gì,…
Rồi anh kể về mối tình đầu của anh về người con gái anh yêu bằng 6 năm tuổi trẻ, về hôn nhân hai người, đến với nhau ra sao rồi vì sao hai người lại li dị. Anh còn cho em xem cả hình con gái anh và vợ cũ. Và lần lượt những người con gái sau đó của anh, anh bảo cuối cùng là cô gái anh vừa chia tay. A nói Đáng lẽ nếu không có chuyện cô ấy có bầu với chồng cũ thì giờ bọn anh đã thành đôi rồi.
Em thật sự thấy thương anh hơn từ những điều nhỏ nhặt ấy, mến anh hơn bởi cái sự chân thành của người một đàn ông.
Chúng ta nói chuyện nhiều hơn, sáng trưa chiều tối. Bất cứ giờ nào rảnh rổi Sau một ngày làm việc em và anh dành thời gian nói cho nhau nghe một ngày trôi qua như thế nào.
Thế rồi cứ vậy được hai tuần thì anh nói em làm bạn gái anh Trong khi Chưa một lần gặp mặt.
Tháng 10, mình dành cho nhau nhiều câu yêu thương hơn.
Tháng 10, QN trời bắt đầu với những cơn mưa dầm tầm tã. Em bảo với anh em cực kì ghét mưa Tại vì Nó ướt át nó làm lòng người buồn khó chịu. Còn anh thì ngược lại anh thích mưa Thích ngắm mưa thích thả hồn vào đó.. Thích nhìn mưa dù tâm trạng có thế nào. Mưa giúp anh có thời gian nhìn lại cuộc sống.. Anh luôn nói ” Mưa và biển là cuộc sống của anh giờ đây lại thêm cả em nữa.”
Anh hay kể em nghe những cơn mưa rào ở sài gòn, về những ngày anh chán nản cuộc sống công việc xô bồ ở sài gòn anh lại tìm đến với biển.
Cuối tháng 10, Em bắt đầu dần thích mưa, thích được ngồi ngắm mưa vào mỗi buổi chiều khi sắp hết giờ làm.. Và em dần cũng thích anh yêu anh nhiều hơn. Mình giao kèo 5 tháng sẽ gặp mặt. Anh sẽ ra ngoài này để tìm em.
Thế rồi bao nhiêu yêu thương bao nhiêu chờ đợi cuối cùng ngày ấy cũng đến. Tháng 2, trời ngoài này mưa phùn rơi nhiều. Trời vừa lạnh vừa mưa gió.. Nhớ mãi cái cảnh em đón anh ở bến xe gặp anh em thì run lập cập vì lạnh còn anh thì như không có gì.
Anh nói con gái miền trung nghe đồn mạnh mẽ lắm ai lại yếu xiều như em.
Anh ra đây được hơn một tuần. Rồi anh quay về với công việc..
Một tháng sau đó, công việc của anh bắt đầu khó khăn. Còn em thì buồn, cả nhà em không đồng ý khi biết em quen anh chỉ vì anh đã một đời vợ. Anh và em lại hứa hẹn đi một nơi khác sống và làm lại từ đầu. Em đã bỏ công việc ngoài quê để bỏ ngoài tai những lời nói của ba mẹ của anh chị để đi với anh. Ngày trở lại – Ngày gặp mặt. SG sau mấy năm đã thay đổi nhiều, có điều khi ra đi và khi quay lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bắt đầu cuộc sống mới với người mình yêu thương, nghĩ đến đây thôi là em hạnh phúc lắm. Cuối tháng 3- SG thỉnh thoảng lại có những cơn mưa bất chợt.. Chúng mình bắt đầu cuộc sống mới ở củ chi. Ban đầu cũng khó khăn thật, phải kiếm phòng trọ, phải chuẩn bị mua sắm các thứ, Anh thì làm garage xe của anh. Còn em còn long bong hết mấy công ty xin việc. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng qua ngày qua ngày như thế. Cuối tuần hai đứa rủ nhau đi biển chơi. Với em chỉ cần như thế thôi. Đơn giản mà hạnh phúc. Bên nhau sống chung với nhau 3 tháng trời Mình dường như chẳng bao giờ cải nhau. A cũng chẳng bao giờ to tiếng với em nửa lời. Chỉ có em hay càu nhàu anh thôi nhỉ.
Thế mà cuộc đời lại có nhiều chuyện không thể ngờ trước được.. Hôm đó Anh nói anh về SG thăm mẹ anh nằm viện. Cả ngày hôm đó em chẳng liên lạc được với anh. Trưa chiều tối gọi anh vẫn cứ đổ chuông nhưng đầu dây bên đó im lặng, sự im lặng đáng sợ. Anh chẳng nói lời nào, im lặng và không gì cả.. Im lặng như cái cách cậu ấy đã từng làm.. Đến khuya khuya lắc lơ bên face của anh với một cái hình đi với cô gái đó.. Là Người bạn gái cũ của anh người con gái anh vừa chia tay rồi gặp em..
Em đã khóc cứ tưởng rằng anh sẽ khác, anh sẽ cho em một cuộc sống và một tình cảm trọn vẹn giống như khoảng thời gian ngắn mình ở bên nhau như chính em và anh cùng vẽ ra đó.
Khóc rất nhiều anh ạ, em không hiểu em có gì không tốt, có gì không xứng đáng để có được tình cảm của anh..
Chẳng suy nghĩ được gì.. Chẳng còn dám tin vào những điều mình thấy..
Một lần nữa, em quyết định quay về nhà,
Em chẳng biết thời gian sau anh có quay lại củ chi không, có đi tìm kiếm và hỏi han những người xóm trọ về em không? Như những câu anh trả lời mỗi lần bên nhau em hay hỏi: ” Nếu một ngày em hoàn toàn biến mất anh sẽ làm gì?”
Chắc là không đâu? Vì đến một cuộc gọi dành cho em thôi cũng không có.. Dù chỉ là một câu xin lỗi hay một lời nói nào đó thôi cũng không có…
Thời gian sau. em được dì bão lãnh ra nước ngoài. Em đã lưỡng lự khoảng thời gian khá dài, em nghĩ đến anh, suy nghĩ em vẫn dành cho anh Em chờ đợi anh, chờ một tin nhắn, chờ một lời hỏi thăm, chờ anh nói anh rằng nhớ em, Chờ anh nói em đừng đi thì sẽ có lí do em ở lại.
Nhưng mà vô vọng..
Hơn một năm, Hơn một năm nơi xứ người. Đôi lúc em nhớ đến anh vào những ngày mưa bất chợt như thế này..
Em vẫn theo dõi anh hằng ngày đấy, em biết giờ anh đã có bạn gái mới rồi.. cũng không phải là cô gái ấy..
Giờ này, Chúng ta đã nửa vòng trái đất rồi.. Không còn là 70km hay 700km nữa. Em vẫn thích mưa thích ngắm mưa chỉ có điều nơi này không có anh và chúng ta không thuộc về nhau nữa.
Thời gian đã qua rất lâu, em vẫn muốn hỏi anh
SG- anh nơi đó thế nào??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>