Chúng tôi kết thúc 3 ngày cày xới điện biên bằng địa điểm này

Chúng tôi kết thúc 3 ngày cày xới điện biên bằng địa điểm này – đồi A1 ngay giữa trung tâm thành phố. Cả mấy ngày đi khảo sát là những trận cười quặn ruột, nhất là khi cô bạn đồng nghiệp của tôi đọc thấy chuyện trinh sát Việt Minh tóm được thùng tài liệu bao gồm cả loạt không ảnh, 25 bản đồ các căn cứ mà Pháp ném xuống cho quân đội mình năm 53, chúng tôi càng được dịp nhạo báng quân đội Pháp. Hai anh bạn đồng nghiệp Pháp của chúng tôi “đau đớn” kết luận: không phải người Việt Nam quá siêu mà là vì quân Pháp quá ngu. Chưa kể việc xây cái hầm ngay giữa lòng chảo Điện Biên xung quanh phẳng đẹt… Rồi chuyện đài quan sát của Tướng Giáp ở trên đỉnh núi cao phải đi cả ngày mới lên đến nơi như thế thì chắc chẳng có thằng tướng lính Pháp nào bò lên nổi. Tất cả sức mạnh họ có chỉ là các thiết bị, vũ khí… Vậy mà cuối chiều, trước khi quay trở lại lớp học, chúng tôi quyết định leo lên đồi A1 ngay giữa trung tâm thành phố, điểm cuối cùng cần phải khảo sát sau khi đã lùng sục từ đông sang tây, từ bắc xuống nam (đến tận biên giới Lào), đứng trên đỉnh đồi này, tôi và cô bạn mình cứ lặng người, chẳng biết nói gì với nhau… Cỏ cây đã phủ lên ngọn đồi một sự thanh bình, êm ả nhưng cũng không thể lấp đi những vết sẹo của chiến tranh tàn khốc. Từ đồi nhìn ra xa, cánh đồng Mường Thanh xanh tít tắp, chạy song song với những dãy núi đã phủ khói lam chiều… Chẳng có gì bình yên hơn thế. Chẳng có gì làm chúng tôi xúc động hơn thế. Chúng tôi dừng lại trước mộ 4 người chiến sĩ Việt Minh trên đồi, bên cạnh chiếc xe tăng. Bất giác tôi muốn nói cảm ơn… Điều mà lâu nay tôi luôn thấy trong sách vở như một sự tuyên truyền, giáo huấn….
23-8-2017 w Hiển Thái

Comments are closed.