Tại sao quay lưng với quá khứ Khi đó là 1 phần của cuộc sống

Tại sao quay lưng với quá khứ Khi đó là 1 phần của cuộc sống . Tại sao không dám nghĩ đến tương lai ? Sao không mơ ước vì ước mơ đâu có tốn kém , đâu có trả tiền ? Vậy nên hãy nói về quá khứ , hãy ôn cố tri tân . Hãy mơ về điều tốt đẹp trong ngày mai . Hy vọng đi , cuộc đời vi diệu lắm . Thật sự không ai biết ra sao ngày mai. Điều gì đến , sẽ đến . Cuộc đời vô thường mà . Và không ở đâu mình thấy sự vô thường bằng ở đám tang . Khi người đã khuất là người lớn tuổi , mình thấy đó là lẽ đương nhiên của tạo hoá : sinh , lão , bệnh , tử . Biết vậy nhưng lòng cũng xót xa , vì rồi mai kia mình cũng vậy . Khi người qua đời còn ở tuổi thanh xuân thì niềm tiếc thương dạt dào , nghe tiếng than khóc , lời kể lễ của thân nhân mà lòng thấy xốn xang . Và không ở đâu mình muốn diệt dục : tham , sân , si bằng ở bệnh viện , nhất là ở khoa hồi sức cấp cứu . Khuôn mặt buồn thảm của người nuôi bệnh , tiếng rên la của bệnh nhân . Thật lòng mình thấy oải lắm , muốn bỏ hết , bỏ hết , bỏ hết . Thế nên cũng muốn mời các vị quan tham một lần đến bệnh viện để răn đe bớt mình , chứ tham chi mà quá tham ! Hôm nay nghe người chị kể câu chuyện , mình thấy cuộc đời , chữ TÌNH , chữ DUYÊN sao lạ kỳ quá . Chị có cô bạn thân buôn hột xoàn và đô la , buôn sĩ tại quận 5 , là trùm cả nước về 2 mặt hàng này thì mới biết cái độ giàu của họ như thế nào . Hai vợ chồng đang ăn nên làm ra , đùng 1 cái ông chồng bỏ đi tu , bỏ ngang xương , bỏ không thương tiếc . Chị vợ là 1 phụ nữ có nhan sắc , ấy vậy mà , hết duyên , chồng bỏ , chị chỉ buồn , vì chồng đi tu chứ đâu theo gái . Cuộc đời , khó nói làm sao . Cứ mỗi ngày nghe một câu chuyện , mình ngộ ra : điều gì đến sẽ đến , cứ ước nguyện , cứ cầu mong . Nỗi lòng thấu đến trời xanh . LẠY PHẬT. Mình tin vào sự VI DIỆU của cuộc đời và tin vào NHÂN QUẢ .

Comments are closed.